... Câu chuyện kể về đêm giao thừa năm 1962, tiết trời lạnh giá, Bác Hồ cùng một số đồng chí khác đến thăm gia đình chị Tín, một trong những gia đình nghèo nhất Thủ đô lúc bấy giờ.
Chồng mất. Không có việc làm, đêm 30 Tết, chị vẫn phải đi gánh nước thuê để lấy tiền mua gạo cho bốn đứa con đang đói.
Bác ân cần với từng cháu nhỏ, xót xa cho số phận những người dân nghèo, buồn vì làm cán bộ mà không quan tâm đến dân, không biết lo cho dân... Câu chuyện Thanh Nhàn kể đã gây xúc động cho nhiều người nghe trong hội trường.
Là nhân viên quân y, công việc hằng ngày của chị là chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Cùng đồng chí, đồng đội, chị còn tham gia nhiều hoạt động xã hội như quyên góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ Ðền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì trẻ thơ...
Gặp Nhàn ngay sau hội thi, vẫn bồi hồi và hạnh phúc, Nhàn tâm sự: "Nhận giải nhất hội thi vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là lời nhắc nhở tôi về trách nhiệm của mình trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác cho tôi bài học về tình thương yêu con người, về phẩm chất giản dị trong cuộc sống, về đức tính vì dân phục vụ... Tôi luôn nêu cao y đức của người thầy thuốc, nhất là đối với người bệnh nghèo trong các chương trình quân, dân y kết hợp; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa".
Trong niềm vui, Nhàn kể tôi nghe những lần công tác miền núi, những ngày trèo đèo, lội suối đến với người nghèo, những công việc mà chị cho là vừa có trách nhiệm, vừa là niềm vui.
Có những kỷ niệm khó quên như chuyến đi rừng trong mưa đến với dân bản, vắt bám vào người, sợ đến phát khóc; những bữa cùng ăn mèn mén với bà con, trong tiếng cười rộn rã, những tối ngồi quây quần bên bếp lửa hát cho dân bản nghe...
Nhàn còn nhớ hình ảnh một ông cụ trong chuyến đi khám, chữa bệnh tại xã vùng cao Cấm Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang). Hôm ấy, nghe tin có đoàn công tác về xã khám bệnh cho dân, con trai cụ đến mời chị về xem bệnh cho bố. Ông cụ bị thoái hóa đốt sống, gây gù, vẹo, lại mới mổ vì tràn dịch màng phổi, thể trạng rất yếu, đường xa không thể đưa cụ đến trung tâm y tế được.
Nhàn xách theo ba-lô đi bộ cùng anh gần nửa ngày đường rừng. Chị tận tình thuốc thang và hướng dẫn người nhà cách chăm sóc chu đáo. Những lần như thế đã để lại trong lòng người dân những tình cảm đẹp về "Bộ đội Cụ Hồ", về những người thầy thuốc của nhân dân.
Trong dịp kỷ niệm 118 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phan Thị Thanh Nhàn đã hòa cùng dòng người vào Lăng viếng Bác. Bằng cả tấm lòng thành kính, chị lặng lẽ đứng lại thật lâu, ngắm nhìn Bác, để cảm nhận tình thương bao la của Người. Cảm nhận sự giản dị cao cả của Người qua bộ ka-ki bạc mầu và một trái tim mãi mãi không bao giờ ngừng đập trong muôn triệu tấm lòng người dân Việt Nam.