Tục ngữ có câu: "Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao". Việc gì mà một mình, tuy có tài giỏi mấy cũng không làm được, mà nhiều người chung sức lại, thì việc gì cũng làm được.
Thí dụ: Một chiếc thuyền phải có người chèo, phải có người lái. Chỉ có người chèo không có người lái cũng không được. Cho nên người chèo và người lái phải đoàn kết với nhau.
Ở miền biển cũng như ở miền đồng bằng, bà con ta đều bị phong kiến áp bức hàng mấy mươi đời, đế quốc lại câu kết với phong kiến để bóc lột ta hàng trăm năm, làm cho ta nghèo khó. Nay ta phải vượt nghèo khó đó. Có tổ chức, có lãnh đạo, theo đúng đường lối quần chúng, thì nhất định vượt được. Khó khăn nhất của ta là đánh Tây đánh Mỹ trong hồi kháng chiến. Song vì ta đoàn kết nhất trí, dựa vào bộ đội, dựa vào quần chúng, cho nên ta đã thắng. Nay trong cải cách, ta dựa vào quần chúng, đoàn kết quần chúng, khéo lãnh đạo quần chúng, vượt mọi khó khăn, thì ta cũng nhất định thắng.
Cứ chờ Ðảng và chờ Chính phủ giúp đỡ, thì không đúng đâu. Ðảng và Chính phủ đề ra chính sách, phái cán bộ về hướng dẫn, thế là giúp đỡ. Nhưng đó là phụ. Lực lượng nhân dân tổ chức nhau lại là chính. Không nên ỷ lại, mà phải tự lực cánh sinh.
-------------------
(*) Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996. Tập 8, trang 149, 150.