Kinh qua cuộc phát động quần chúng đợt 3, cán bộ ta rút thêm nhiều kinh nghiệm, thu được nhiều thành tích. Nói chung là tiến bộ khá. Chính vì có tiến bộ, mà càng thấy rõ những khuyết điểm như:

- Tự kiêu tự mãn - Cho mình đã làm 2, 3 đợt, thạo lắm rồi, không cần học hỏi nghiên cứu nữa, không cần báo cáo thỉnh thị nữa. Thí dụ: Đoàn Thái Nguyên trong 354 cán bộ và cốt cán, thì 135 người xem thường chế độ thỉnh thị báo cáo. Đoàn Phú Thọ trong 48 cán bộ cấp đội trở lên, chỉ có 7 người chú ý đọc báo của Đoàn.

- Chủ quan khinh địch - Không tỉnh táo, không đi sâu xét kỹ. Để có chỗ sơ hở cho địa chủ lợi dụng phá hoại chính sách ruộng đất.

- Lập trường chưa vững - Không tin hẳn vào bần cố nông, không dựa hẳn vào bần cố nông. Nhiều đội chưa xét kỹ, chưa chỉnh đốn chi bộ, mà đã vội chủ trương “bắt rễ” trong Đảng trước, ngoài Đảng sau. Không biết rằng trước khi chỉnh đốn, thành phần trong các chi bộ rất phức tạp. Số đảng viên bần nông, cố nông ít. Quyền lãnh đạo trong chi bộ thường bị bọn đầu cơ nắm. Vì vậy, nhắm mắt dựa vào những chi bộ chưa chỉnh đốn chưa kiểm tra, thì nhất định hỏng việc.

- Những bệnh quan liêu, bao biện, sợ khó, ngại khổ - cũng khá phổ biến.

Cán bộ ta phải sửa chữa những khuyết điểm ấy, để tranh lấy thắng lợi to lớn hơn nữa trong những đợt công tác sau.

C.B.

-------------------

Báo Nhân Dân, số 179, từ ngày 21 đến ngày 25-4-1954, tr.2.

Tin liên quan