Hôm 15-10, một vị linh mục người Mỹ da đen được phái đến nhà thờ Thánh Xêxin ở châu Niêu Oóclêăng (Mỹ). Người Mỹ da trắng ở đó mắng nhiếc và xua đuổi linh mục ấy, không cho làm lễ. Đức giám mục Rumen đã phải than phiền, và ra lệnh cho nhà thờ Thánh Xêxin đình chỉ cúng lễ cho đến ngày có linh mục khác.

Ở Sumơtơn, châu Carôlin (Mỹ), người Mỹ da trắng không cho công giáo da đen cúng lễ chung trong nhà thờ của họ. Công giáo Mỹ da đen phải lập nhà thờ riêng của mình.

Hồi đầu tháng 10, linh mục Đơlen (da đen) cổ động con chiên đòi thực hành đạo luật “cho phép trẻ con Mỹ da đen được học chung trường với trẻ con Mỹ da trắng”. Hôm sau, nhà thờ ấy đã bị bọn phản động Mỹ da trắng đốt ra tro.

Theo lời dạy bác ái của Đức Chúa, một chính khách nổi tiếng ở tỉnh Giôoócgi tên là Linhđơ tán thành có những trường riêng và những trường chung cho học sinh da đen và da trắng. Nhưng y lại đề nghị: “Những trẻ da trắng nào bằng lòng học chung trường với trẻ da đen, cần được khám và chữa bệnh thần kinh, vì bằng lòng học chung như thế là một triệu chứng những em da trắng ấy đã mắc bệnh điên!”.

Mắng nhiếc linh mục, đốt phá nhà thờ, làm trái lời Chúa, phải chăng đó là chứng cớ người Mỹ đã phá đạo?

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 607, ngày 31-10-1955, tr.2.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.