Quả đồi 854 bị giặc Mỹ chiếm. Chúng xây 3 pháo đài, do 2 tiểu đoàn đóng giữ, chôn mìn và chăng dây thép gai khắp cả đồi.

Khuya ngày 22-9-1952, hai đại đội Triều Tiên được lệnh đánh lấy cho kỳ được ngọn đồi ấy. Địch bắn ra như mưa, thả pháo sáng như ban ngày. Đồi thì trọc lốc, không có chỗ ẩn nấp.

Trung đội số 1 xung phong, chiếm được pháo đài thứ nhất, nhưng chết và bị thương quá nửa.

Một trung đội khác bò vào cách pháo đài thứ hai độ 20 thước, thì không thể tiến lên nữa, vì địch bắn dữ dội quá. Đồng chí Tôn Ngh Tế xung phong bò lên, 1 chân và 1 tay bị thương nặng, đồng chí Tôn lấy răng mở nút lựu đạn ném vào ổ súng máy của địch. Lựu đạn hết, địch vẫn bắn ra. Đồng chí Tôn bò vào, ly thân mình nhét vào l châu mai. Anh em tiến lên, chiếm được pháo đài thứ hai.

Đồng chí Bch Vương Đình cũng lấy thân mình nhét lỗ châu mai, để cho bộ đội tiến lên lấy pháo đài thứ ba.

Trong nửa tiếng đồng hồ, bộ đội Triều Tiên chết và bị thương hơn một nửa, nhưng đã chiếm lại được quả đồi.

Địch tăng viện và liên tiếp tiến công suốt 3 ngày. Chúng thiệt hại 2.300 người, nhưng không lấy lại được quả đồi 854.

Ở Triều Tiên cũng như ở nước ta, chỉ có quân đội nhân dân, quân đội cách mạng, mới có những chiến sĩ anh hùng oanh liệt như vậy. Và vì vậy, mà kháng chiến của Triều Tiên và của Việt Nam nhất định thắng lợi.

C.B.

--------

- Báo Nhân Dân, số 111, từ ngày 11 đến ngày 15-5-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.125-126.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.