Từ năm 1945, Mỹ thường đưa bom nguyên tử đe dọa thiên hạ, nhất là đe dọa những người có bệnh sợ Mỹ.

Năm 1949, Tổng thống Mỹ hoảng hốt tuyên bố: “Ôi thôi! Liên Xô cũng có bom nguyên tử rồi”. Từ đó, Mỹ bớt lên mặt nguyên tử, những người có bệnh sợ Mỹ cũng hú vía.

Cách đây ít lâu, Mỹ lại đưa bom khinh khí đe dọa thiên hạ, nhất là đe dọa những người có bệnh sợ Mỹ.

Hôm mồng 8 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Malencốp tuyên bố rằng Liên Xô cũng có bom khinh khí mạnh gấp mấy bom nguyên tử. Mỹ lại hoảng hốt, và những người có bệnh sợ Mỹ lại hú vía. Nhưng lần này có một điều mới là: Các đế quốc Tây Âu phe Mỹ cũng hoảng, chúng nói: “Tưởng là Mỹ mạnh, chúng ta mới theo Mỹ, nay đã thế này, theo Mỹ vô ích”. Rồi chúng bắt đầu quay lưng với Mỹ. Các báo chí Tây Âu đã thốt ra những lời: “Nếu thế giới chiến tranh thứ ba bùng nổ có lẽ Mỹ thắng lợi; nhưng chúng ta người Tây Âu sẽ không sống sót một mống nào để trông thấy thắng lợi ấy”.

Nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới thì rất hoan nghênh việc Liên Xô có bom nguyên tử và bom khinh khí. Vì chính sách hòa bình của Liên Xô, từ trước đến nay đã nhiều lần Liên Xô đề nghị: “Các nước đều giảm bớt quân đội, cấm dùng bom nguyên tử và những vũ khí giết người đại loạt”. Nhưng Mỹ và phe Mỹ luôn luôn bác bỏ đề nghị ấy.

Ngày nay, Mỹ đã mất độc quyền về bom nguyên tử và bom khinh khí, thì hết lên mặt “iêng hùng”. Ta hãy chờ xem Mỹ có trò hề gì khác nữa.

Dù sao, “vỏ quýt Mỹ dày, thì móng tay Xô nhọn, rất nhọn”.

C.B.

-----------------

- Báo Nhân Dân, số 140, từ ngày 6 đến ngày 10-10-1953, tr.2.

 - Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.308-309.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.