Vâng lệnh bọn hiếu chiến Pháp và bọn can thiệp Mỹ, bù nhìn tìm mọi cách để kéo dài chiến tranh, phá hoại hòa bình; vì nếu hết chiến tranh thì thầy trò chúng hết chỗ vơ vét cướp giật.

Vào trung tuần tháng 6, bù nhìn Bửu Lộc bị đuổi, bù nhìn Ngô Đình Diệm vào thay, bù nhìn Bảo Đại “giáng chiếu” kêu gọi nhân dân. Nó công kích Hội nghị Giơnevơ, nó vu cho Chính phủ ta chủ trương “chia rẽ đất nước”. Sự thật là thế nào?

Lập trường nhất định của nhân dân và Chính phủ ta là: tht s thng nht, đc lp, dân ch, hòa bình. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để đạt mục đích ấy. Chúng ta chủ trương hòa bình cũng để đạt mục đích ấy. Cách làm khác nhau, nhưng mục đích là một.

Muốn độc lập thật sự, thì quân đội Pháp phải rút dần ra khỏi nước ta.

Muốn thống nhất thật sự, thì phải có cuộc toàn dân tự do tuyển cử.

Muốn dân chủ thật sự, thì thực hiện chính sách ruộng đất và những cải cách dân chủ khác.

Muốn hòa bình thật sự, thì trước hết hai bên địch và ta phải ngừng bắn nhau. Muốn ngừng bắn, thì quân đội đôi bên phải tập trung vào những khu vực riêng biệt, có phân giới tạm thời và rõ ràng để khỏi lại sinh ra xung đột giữa bộ đội hai bên. Điều đó rất rõ ràng, trẻ em nào cũng hiểu được, nhưng bù nhìn giả vờ không hiểu.

Bù nhìn rêu rao “thống nhất” giả hiệu cũng như chúng rêu rao “độc lập” giả hiệu. Trước Cách mạng Tháng Tám, thực dân Pháp đã chẳng chia nước ta làm ba mảnh với ba chế độ thống trị khác nhau đó ư? Phải chăng thế là “thống nhất”? Vì sao suốt 20 năm Bảo Đại ngậm câm, không đòi thống nhất?

Nay bù nhìn đòi “thống nhất” giả hiệu, mục đích là để hòng đưa cả nước ta vào tròng nô lệ của đế quốc Mỹ. Bù nhìn làm theo kế hoạch của quan thầy Mỹ: “Vừa ăn trộm, vừa la làng”. Song nhân dân ta và nhân dân thế giới đều thấy rõ âm mưu đê hèn ấy, chẳng ai mắc lừa đâu!

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 200, từ ngày 1 đến ngày 3-7-1954, tr.3.

Tin liên quan