Trong những đợt phát động quần chúng đã nảy nở ra nhiều cán bộ kiểu mẫu. Vài ví dụ:

- Mẹ Tài là bần nông công giáo (H.Y.). Mẹ rất tin rằng: Đời này chịu cực khổ, thì đời sau sẽ hưởng phúc lành. Mẹ chỉ có một người con trai, bị tên Hưng (địa chủ nhà chung) đánh chết. Mẹ cho như vậy là hồn con sớm được hưởng phúc thiên đường.

Cán bộ đến vận động 5 lần 7 lượt, mẹ Tài nhất định không nói gì. Sau đó, đồng chí B. nghĩ ra một cách: mỗi chiều bế một em bé hàng xóm đến thăm mẹ Tài, và ru em:

Mẹ già như chuối chín cây,
Gió đông cũng rụng, gió tây cũng rời!
Mẹ già trông cậy vào ai?
Có con, con chết ai nuôi mẹ già!

Nghe ru, lúc đầu thì mẹ buồn, kế đến mẹ nhớ con mình bị địa chủ đánh chết, rồi mẹ khóc. Rồi mẹ kể tội ác tên địa chủ Hưng… Kết quả là mẹ Tài trở nên hăng hái nhất trong việc “tố khổ”, cần cù nhất trong việc tuyên truyền.

Đồng chí B. là kiểu mẫu về tính chịu khó, kiên nhẫn, đã nhằm đúng tâm trạng của người nông dân.

- Một chiếc thuyền chở gạo bị đắm. Đồng chí K. mời một số dân làng đến nơi đó, và mở một cuộc thảo luận như sau:

K. hỏi - Gạo này là gạo của ai?

Mọi người đáp - Gạo của Chính phủ.

- Ai nộp gạo cho Chính phủ?

- Nhân dân nộp.

- Chính phủ dùng gạo này làm gì?

- Để nuôi bộ đội đánh giặc.

Đồng chí K. hỏi tiếp: thuyền đắm, bộ đội thiếu gạo phải nhịn đói, chúng ta có yên lòng không? Dứt lời, đồng chí K. tự mình xung phong xuống sông vớt gạo. Mọi người cảm động, đều làm theo. Vớt xong, một người đề nghị: “Gạo ướt, đi xa thì hỏng; chúng ta nên đưa gạo ướt về chia nhau ăn, đổi gạo tốt cho bộ đội”. Mọi người đều vui vẻ tán thành.

Đồng chí K. là kiểu mẫu về chỗ giải thích rõ ràng, vắn tắt, thiết thực, và miệng nói tay làm.

Hai chuyện này chứng tỏ rằng nếu cán bộ biết chịu khó, khéo hướng dẫn, thì nhân dân rất hăng hái đấu tranh, hăng hái giúp Chính phủ và bộ đội.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 157, từ ngày 1 đến ngày 5-1-1954, tr.3. 

Tin liên quan