Tây gọi là mề đay, ta gọi là huân chương, là một thứ huy hiệu để tặng thưởng những người có công trạng đặc biệt. Vì vậy mà nó có giá trị cao quý. Nếu tặng thưởng không đúng, thì nó là một trò cười.

Hôm 13 tháng 12 vừa rồi, Tổng thống Pháp tặng Bửu Lộc một cái “giây của hàng ngũ danh dự”. Đó là một thứ mề đay cao quý nhất của Pháp, cao nhất trong hàng mề đay “hàng ngũ danh dự” (mà ngày trước ai đã dịch tếu là “Bắc đẩu bội tinh”).

Cách 6 hôm sau, Bảo Đại tặng Nava một cái “Đệ nhất đẳng bảo quốc huân chương”.

Người ta hỏi một cách mỉa mai: Danh dự của Bửu Lộc là gì? Còn Nava đã bảo cái “quốc” nào? Phải chăng là đã “bảo” cái quốc Điện Biên Phủ?

Rồi người ta trả lời: Tổng thống Pháp đã chơi xỏ Bửu Lộc, cho nên Bảo Đại chơi xỏ lại Nava. Bánh ít thối đi, bánh gì thiu lại. Vậy có thơ rằng:

Mề đay biến thành trò cười,

Tặng nhau chẳng bõ là mười nhiếc nhau.

C.B.

------

- Báo Nhân Dân, số 309, ngày 4-1-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.232.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.