“Chính phủ Ngô Đình Diệm là bệnh ung thư”. Nó tượng trưng sự dốt nát, dâm dục, tham ô.

“... Bộ trưởng Tuyên truyền đã ăn hối lộ hơn 1 triệu đồng... Bộ trưởng y tế đưa thuốc công ra bán chợ đen, bỏ túi mấy triệu đồng... Bọn Diệm lợi dụng việc di cư người Bắc vào Nam, xoay hàng chục triệu...”.

“Vì văn hóa, giáo dục kiểu Mỹ, mà có một số thanh niên và nhi đồng hóa ra mất dạy, trụy lạc, ăn cắp, kéo bè kéo cánh đánh nhau...”.

“Lâu đài chỉ dành riêng cho một số kẻ có quyền thế. Dân lao động phải chui rúc trong những ngõ hẻm chật chội, nhơ bẩn bên cạnh các tha ma. Họ phải làm việc từ mờ sáng đến nửa đêm, mà vẫn thiếu thốn, đói rách... Tai hại nhất là nạn cờ bạc. Trong 100 người có đến 99 người đánh bạc và trong 99 người đánh bạc, thì cả 99 người thua bạc. Do đó mà sinh ra nạn trai thì trộm cướp, giết người, gái thì làm đĩ...”.

Trên đây không phải là lời nói của các báo chí dân chủ, mà chính là lời phát thanh của bọn Nguyễn Văn Hinh công kích bọn Ngô Đình Diệm.

Đại biểu Mỹ là Côlin đang ra sức ủng hộ và hòng nắn cái ung thư ấy thành một Lý Thừa Vãn ở miền Nam Việt Nam!

Nhân dân ta kiên quyết phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ, kiên quyết đánh đổ tay sai trung thành của Mỹ là Ngô Đình Diệm ung thư.

C.B.

-------

- Báo Nhân Dân, số 284, ngày 9-12-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.161-162.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.