Tiếng Anh là "Américan dogs", phải dịch là "Mỹ chó" mới thật đúng[1].

Đầu đuôi câu chuyện là thế này: Mười mấy tướng quân và hai vạn cố vấn Mỹ cùng gần nửa triệu binh sĩ ngụy quyền đều tỏ ra vô dụng trước sự tiến công anh dũng của Quân giải phóng và đội du kích miền Nam. Đế quốc Mỹ bèn cầu cứu với chó.

Hãng AFP (2-9-1964) đăng tin rằng: "Mỹ có một ngân sách 200.000 đôla để mua chó Tây Đức, chở bằng máy bay đưa về Mỹ huấn luyện. Rồi lại chở bằng máy bay sang miền Nam Việt Nam.

"Cố vấn" Mỹ đã giao 200 con chó phát xít cho người Thượng trông nom, và đã hướng dẫn họ cẩn thận cách sử dụng loại chó ấy!

Nhưng một tuần sau, người Mỹ trở lại xem xét, thì bầy chó đã biến mất, chỉ còn lại một ít xương…".

Thế là chiến thuật chó Mỹ cũng thất bại nốt.

Trước đây ít lâu, giặc Mỹ đã bắt mấy trăm thanh niên Thượng đưa về cho học quân sự. Học xong, chúng phát súng cho họ. Một hôm tối trời, toàn thể anh em thanh niên Thượng đã bí mật vác súng đi theo Quân giải phóng.

Thế là đã bao lần đồng bào Thượng phá tan âm mưu độc ác của đế quốc Mỹ.

Đối với một loại chó săn khác, đế quốc Mỹ cũng thất bại.

Mỹ đã tốn hàng triệu đôla, hàng nghìn "cố vấn" bị thương và bỏ mạng, để giúp đỡ bọn chó săn phản nước hại dân. Nhưng kết quả chúng vừa cắn giết lẫn nhau, vừa bị nhân dân miền Nam đánh cho nhừ tử. Diệm - Nhu đã chỉ còn lại một ít xương. Rất có thể Nguyễn Khánh sẽ bị ăn thịt.

Bí quá, đế quốc Mỹ phải đưa một vị "văn vũ toàn tài" là Taylo sang Sài Gòn để điều khiển bọn chó săn Khánh Hoàn, nhưng cũng thất bại nốt. Báo Mỹ Diễn đàn thông tin Nữu Ước (3-9-1964) đã phải thú nhận rằng: "Tổng Giôn đưa tướng Taylo sang Sài Gòn là một thất bại tai ác, một thất bại có tính quyết định và không thể cứu vãn được… Các chuyên gia Mỹ càng ngày càng nhấn mạnh rằng cuộc chiến tranh sẽ kết thúc bằng sự thất bại… Thực tế cho thấy một cách chắc chắn rằng từ nay trở đi, chiều hướng cuộc chiến tranh là chiều hướng đi xuống…".

Báo ấy kết luận: "Thất bại này sẽ là một thất bại nặng nhất và đắt tiền nhất mà Mỹ phải chịu đựng trong thế kỷ này".

Nói về việc Mỹ không thể nào thắng ở miền Nam Việt Nam. Báo Luận đàm Nữu Ước (21-8-1964) viết: "Võ luận vũ khí thông thường hoặc vũ khí nguyên tử cũng không thể đánh bại quân du kích. Muốn đánh được quân du kích thì phải rải lính khắp trên mặt đất, trong đầm ao, ở đồng bằng, khắp rừng núi. Đối thủ là người Á - Phi, thì người da trắng chắc chắn khó mà thắng lợi được. Kinh nghiệm của người Anh và người Pháp, của người Bỉ và Hà Lan đã chứng thực điều đó".

Nhiều báo chí tư sản nước Mỹ và thế giới đều nói như thế. Vậy thì đế quốc Mỹ chỉ có một lối thoát là chấm dứt ngay chiến tranh, rút lui có trật tự. Để công việc miền Nam do nhân dân miền Nam tự giải quyết như đã quy định trong Hiệp nghị Giơnevơ.

C.S.

--------------------------

Báo Nhân Dân, số 3815, ngày 10-9-1964, tr.4.


[1]. Bản thân Mỹ không có tiếng và chữ, mà phải nói tiếng Anh và viết chữ Anh (TG).

Tin liên quan