Chuyện đời xưa:
Một xe ngựa lên đèo,
Một chàng ruồi bay theo,
Vi vu bay bên phải,
Rồi lại bay bên trái,
Tỏ vẻ rất lanh chanh,
Giục ngựa “Bước lên nhanh!”.
Khi xe qua đèo xong,
Ruồi tự đắc, khoe công,
Rằng “Nhờ ta đôn đốc,
Xe mới lên được dốc!”.

Chuyện đời nay:
Quân thực dân Pháp chiếm Việt Nam
Chỉ nhằm vơ vét đầy túi tham
Bắt ép dân ta làm nô lệ,
Dân ta lầm than không xiết kể.

Dân ta đoàn kết, đồng một lòng,
Đuổi Pháp khôi phục lại non sông.
80 năm không ngừng đấu tranh,
Hàng vạn chiến sĩ đã hy sinh.

Cách mạng Tháng Tám mới thành công,
Trường kỳ kháng chiến đã nổ bùng,
Từ Nam đến Bắc, quân, dân ta,
Quyết tâm giải phóng đất nước nhà,

Ta thắng to trận Điện Biên Phủ,
Thực dân thua sạch, phải cầu hòa.
Hội nghị Giơ-ne-vơ đã quy định:
Pháp phải rút quân khỏi nước ta

Khi dân ta anh dũng chống Tây,
Thì Diệm thờ Tây làm quan thầy.
Khi dân ta anh dũng kháng chiến,
Thì Diệm chạy trốn ở Hoa Kỳ,
Ngày nay, Pháp phải rút quân đi,
Diệm dám nói: “Đó là nhờ y!”.

Ruồi còn có công bay theo xe,
Diệm thì chỉ làm bù nhìn Mỹ,
Bán nước, buôn dân còn dám khoe,
Ruồi Diệm thật là vô liêm sỉ.

Tội Diệm như rửa chưa hết mô,
Y còn nịnh tặng tướng Giắc-cô:
Bảo quốc huân chương” bằng cái mẹt,
Và “Anh dũng bội tinh” loè loẹt!

Ruồi như ruồi Diệm thật ngô ngơ,
Dân lên án nó, cũng thành thơ!

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 792, ngày 5-5-1956, tr.2.

Tin liên quan