Đồng chí Trần Nghệ người Hà Tĩnh (Liên khu 4), năm nay 25 tuổi, nhà rất nghèo, phải ở thuê làm mướn để nuôi mẹ già 76 tuổi. Năm 1946, đồng chí Nghệ còn mù chữ. Nghe Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân dân diệt giặc dốt, đồng chí Nghệ bèn xin với chủ, mỗi buổi trưa, cho đi học 2 tiếng đồng hồ. Vừa làm vừa học, không quản khó nhọc, trong 7 tháng, đồng chí Nghệ đã học xong lớp đầu và lớp bổ túc.

Từ đó, đồng chí Nghệ vừa làm thuê để nuôi mẹ, vừa xung phong dạy Bình dân học vụ. Đồng chí Nghệ chịu khó, không mắc bệnh hình thức: không có trường thì đồng chí tổ chức những lớp học gia đình, dạy lớp này xong thì dạy lớp khác. Vì vậy, cuối năm 1948, hơn 120 người trong xóm đều biết đọc biết viết. Công việc diệt giặc dốt từ đó phát triển mãi. Dần dần, đồng chí Nghệ vận động bà con lập trường học, lấy sức lao động (trồng vườn, hái củi) để lập quỹ tự túc, mua dầu đèn bút giấy.

Ngoài việc làm thuê và dạy học, đồng chí Nghệ lại là tổ trưởng tổ nông dân cứu quốc xóm. Khéo liên hệ học với hành, đồng chí Nghệ dùng những chỉ thị của đoàn thể và của Chính phủ làm tài liệu dạy học. Học xong, thì thầy cùng trò đem áp dụng ngay ở thôn xóm mình. Vì vậy, công việc ở thôn xóm rất trôi chảy, và đồng bào rất vui vẻ, hăng hái. Dạy học cũng như mọi công việc khác, đồng chí Nghệ biết dùng cách thật thà t phê bình và phê bình, nên mọi người đều tiến bộ, mọi việc đều tiến bộ. Tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó khăn đã giúp đồng chí Nghệ thành một cán bộ gương mẫu. Thật là:

Hễ mà cố gắng ra tay,

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 67, ngày 24-7-1952, tr.2.

Tin liên quan