Cuối năm ngoái, Cô sang “Nam Việt” với nhiệm vụ: giúp Ngô Đình Diệm lập chính quyền độc tài, tăng cường quân đội cho Diệm, lừa bịp, cưỡng ép giáo dân vào Nam, tiêu diệt các giáo phái đối lập, phá hoại Hiệp định Giơnevơ.

Vì Cô mà ở miền Nam có cuộc đánh nhau lung tung. Chỉ ở Sài Gòn - Chợ Lớn đã có hàng nghìn người vô tội chết oan, hàng vạn người bị thương, hàng chục vạn người nhà tan cửa nát. Ngoài ra, ở các tỉnh Long Xuyên, Sa Đéc, Rạch Giá, Mỹ Tho,... đồng bào cũng bị tai nạn binh lửa.

Vì Cô mà chợ hết đông,

Mà thành nhà cháy, mà sông đò chìm!

Với hai tay đẫm máu, Cô đã cút về nước mẹ hôm 14-5.

Cũng như con rắn dữ, Cô cút rồi nhưng nọc độc của Cô vẫn dây dưa ở miền Nam: cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục, nhân dân miền Nam vẫn cực khổ, tình hình miền Nam vẫn rối beng. Vả chăng, Cô này thất bại cút rồi, lại có Cô khác thay thế. Mục đích của Mỹ vẫn là mục đích cũ: biến miền Nam thành thuộc địa và thành căn cứ quân sự Mỹ để chuẩn bị chiến tranh.

Để thoát khỏi tai nạn do Mỹ gây ra, đồng bào miền Nam cần đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh, chống chính sách xâm lược của Mỹ, chống chính sách hung tàn của Diệm, đòi hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ thật sự.

“Máu chảy ruột mềm, môi hở răng lạnh” - đồng bào cả nước phải ra sức ủng hộ đồng bào miền Nam đấu tranh. Cả nước một lòng, Bắc - Nam một dạ, thì nhất định thắng lợi.

C.B.

------

Báo Nhân Dân, số 444, ngày 21-5-1955, tr.2.

Tin liên quan