Đế quốc Mỹ và các giới cầm quyền Anh, Pháp cùng phe lũ đang gấp rút chuẩn bị đưa quốc hội các nước bị Mỹ khống chế thông qua các Hiệp ước Luân Đôn và Pari. Trong việc này, thái độ chúng hấp tấp vội vàng, chứng tỏ chúng rất sợ Hiệp ước Luân Đôn và Pari sẽ chịu chung số phận với Hiệp ước Bon và Pari (thành lập Khối phòng thủ châu Âu) bị Quốc hội Pháp bác bỏ ngày 30-8 vừa rồi. Mưu đánh lừa nhân dân Pháp, nhân dân Đức, nhân dân các nước Tây Âu và nhân dân thế giới, đế quốc Mỹ, bọn quân phiệt Tây Đức, bọn cầm quyền tay sai của Mỹ ở Đức, Pháp lắp lại luận điệu cũ, dựng đứng lên rằng Hiệp ước Luân Đôn và Pari chỉ có tính chất “phòng thủ”, Hiệp ước Luân Đôn và Pari đảm bảo nền độc lập của nước Đức và an toàn các nước châu Âu!

Sự thật Hiệp ước Luân Đôn và Pari, dưới những hình thức mới, nhằm đạt những mục đích cũ của đế quốc Mỹ và phe lũ gây chiến là phục hồi quân đội phát xít Đức, dùng quân đội phát xít Đức làm nòng cốt gây chiến tranh xâm lược châu Âu, buộc các nước châu Âu, nhất là Pháp, phải lệ thuộc vào chủ nghĩa quân phiệt Đức.

Hiệp ước Luân Đôn và Pari cho Tây Đức được “hoàn toàn độc lập”, nhưng lại quy định quân đội Mỹ, Anh, Pháp lấy tư cách là “khách” được vĩnh viễn chiếm đóng Tây Đức! Hiệp ước Luân Đôn và Pari được thông qua sẽ làm cho nước Đức bị chia sẻ không biết đến bao giờ, làm cho Tây Đức thành một thuộc địa chính thức.

Chỉ trong vòng nửa thế kỷ vừa qua, nước Pháp và các nước châu Âu bị chủ nghĩa quân phiệt Đức xâm lược hai lần, Hiệp ước Luân Đôn và Pari mưu phục hồi bọn phát xít Đức là đe dọa hòa bình, độc lập, an ninh của nước Pháp và các nước châu Âu.

Giữa lúc nhân dân thế giới đang sôi nổi đòi cấm chỉ vũ khí nguyên tử và các thứ vũ khí giết hại nhiều người, thì Hiệp ước Pari lại quy định cho bọn phát xít Tây Đức được sử dụng vũ khí nguyên tử.

Sự an toàn của nhân dân châu Âu và nhân dân thế giới bị uy hiếp nghiêm trọng.

Hiệp ước Luân Đôn và Hiệp ước Pari là những hiệp ước xâm lược, phá hoại hòa bình châu Âu và hòa bình thế giới. Ký Hiệp ước Luân Đôn và Hiệp ước Pari, đế quốc Mỹ và phe lũ muốn dùng chính sách vũ lực thay thế cho chính sách thương lượng. Chúng đã nhầm to. Lịch sử đã chứng minh những kẻ dùng chính sách vũ lực xâm lược nước khác thì không tránh khỏi bị vũ lực tiêu diệt; kinh nghiệm của bọn phát xít Hítle, phát xít Nhật trong cuộc Đại chiến thứ hai đã rõ. Kinh nghiệm gần đây của đế quốc Mỹ và 16 nước chư hầu ở Triều Tiên, của thực dân Pháp ở Đông Dương cũng đã nói rõ.

Trong bài diễn văn đọc trong dịp kỷ niệm lần thứ 37 Cách mạng Tháng Mười, đồng chí Xabuarốp nhấn mạnh rằng: “Người ta đã nhắc nhiều tới việc Mỹ toan dùng bạo lực nói chuyện với Liên Xô. Điều ấy chưa bao giờ có kết quả và thật không hợp thời chút nào khi Liên Xô đã tăng sức mình gấp bội và còn có các nước dân chủ khác tham gia bảo vệ hòa bình”.

Muốn giải quyết có hiệu quả các vấn đề tranh chấp quốc tế hiện nay thì phải dùng chính sách thương lượng. Đó cũng là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề nước Đức. Liên Xô không ngừng đề nghị 4 nước lớn gặp nhau để cùng nhau thương lượng giải quyết vấn đề Đức. Ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô lại nhắc lại đề nghị ấy và đưa ra những điểm cụ thể để làm cho nước Đức mau chóng thành một nước thống nhất, hòa bình, độc lập, dân chủ, để đảm bảo an ninh tập thể ở châu Âu. Nhưng đế quốc Mỹ, Anh, Pháp vẫn một mực từ chối thương lượng. Chúng vẫn một mực theo đuổi chính sách vũ trang lại Tây Đức, lập khối quân sự xâm lược châu Âu.

Trước nguy cơ bị xô đẩy vào một cuộc đại chiến mới, nhân dân Pháp, nhân dân Đức cùng với toàn thể nhân dân châu Âu đang rầm rộ đấu tranh đòi hủy bỏ Hiệp ước Luân Đôn và Pari, chống vũ trang lại Tây Đức, đòi 4 nước lớn họp ngay để giải quyết vấn đề Đức. Phong trào ngày càng lôi cuốn được rộng rãi các tầng lớp tham gia.

Hội đồng hòa bình thế giới sắp họp ở Viên sẽ động viên toàn thể lực lượng yêu chuộng hòa bình châu Âu và thế giới đẩy mạnh đấu tranh giữ gìn hòa bình châu Âu và thế giới, chống phục hồi chủ nghĩa quân phiệt Đức.

Nhân dân Pháp, nhân dân Đức và nhân dân châu Âu đã bác bỏ Hiệp ước Bon và Pari, chắc chắn sẽ không để cho đế quốc Mỹ và tay sai của chúng thông qua dễ dàng hiệp ước gây chiến Luân Đôn và Pari.

T.L.

-------------

Báo Nhân Dân, số 263, ngày 14-11-1954, tr.4.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.