Khi đã về hưu, các chính khách nổi tiếng ở các nước phương Tây thường hay viết "mêmoa"[1], ghi lại những hoạt động của họ và những điều họ đã tai nghe mắt thấy. Những sự kiện ghi chép càng "giật gân" thì "mêmoa" càng đắt tiền.

Vừa rồi, cựu Thủ tướng Anh là ông Iđơn đã cho in "mêmoa" của ông ta. Trong ấy có nói đến Điện Biên Phủ. Tóm tắt như sau:

Ba ngày trước khi Hội nghị Giơneo[2] sắp họp, thì Thủ tướng Pháp là Biđôn đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ là Đalét đã chuẩn bị phái quân đội Mỹ can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam để cứu vãn Điện Biên Phủ… Nhưng Anh e sợ hậu quả tai hại, cho nên không tán thành Mỹ can thiệp…

Lời của ông Iđơn lại một lần nữa xác nhận rằng, từ trước Mỹ đã sẵn có âm mưu xâm lược Việt Nam, và đã nuôi béo Ngô Đình Diệm làm tay sai để thực hiện âm mưu thâm độc ấy.

Nhưng chớ tưởng lầm rằng đế quốc Anh tử tế gì hơn đế quốc Mỹ. Năm 1945, chính đế quốc Anh đã giúp thực dân Pháp trở lại xâm lược miền Nam nước ta.

Ngày nay, Đalét đã hóa ra ma, nhưng âm mưu Mỹ vẫn chưa chết. Đế quốc Mỹ vẫn giúp bọn Diệm tăng cường quân đội, chuẩn bị chiến tranh, phá hoại Hiệp nghị Giơneo, ngăn trở nhân dân ta thống nhất Tổ quốc.

Sự thật là như vậy. Nhưng Tổng thống Mỹ là ông Aikơ thì giống như một người thầy cúng, luôn luôn gõ mõ khua chuông rằng "mục đích của Mỹ chỉ muốn cho các dân tộc trên thế giới đều được tự do, dân chủ, hạnh phúc và hòa bình". Thật là:

Miệng thì lẩm nhẩm "nam mô"

Trong bụng thì chứa cả bồ gươm dao".

Dù sao, hệ thống ma quỷ của đế quốc đã gần đến ngày bị hóa kiếp. Phong trào giải phóng dân tộc và lực lượng chủ nghĩa xã hội ngày càng mạnh thêm. Cuối cùng, chủ nghĩa đế quốc ma quỷ sẽ bị tống vào địa ngục, loài người nhất định sẽ thật sự được hưởng tự do, dân chủ, hạnh phúc và hòa bình.

Dù Mỹ có muốn hay không.

Bánh xe lịch sử vẫn vồng tiến lên!

T.L.

----------------------------

Báo Nhân Dân, số 2129, ngày 15-1-1960, tr.2.


[1]. Hồi ký (TG).

[2]. Hội nghị Giơnevơ (BT).

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.