Ngày xưa, cụ Mạnh Tử nói một câu ví dụ: “Mắt sáng thấy rõ mảy lông mùa thu, mà không thấy dãy núi Thái Sơn, thật là một việc kỳ quái”.

Đời nay, sự thật còn kỳ quái gấp muôn lần như vậy.

Nước Trung Hoa rộng 10 triệu cây số vuông, to gấp 40 lần nước Anh, to hơn nước Mỹ 1 phần 5. Nhân dân Trung Quốc đông gấp 4 lần nhân dân Mỹ. Thế nhưng Tổng thống Mỹ và cả Chính phủ Mỹ không trông thấy nước Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa, mà chỉ thấy cái lông mùa thu là tên Hán gian Tưởng Giới Thạch.

Các đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ... là lãnh thổ của Trung Hoa. Lịch sử và địa dư thế giới đều chứng tỏ rõ ràng điều đó. Đế quốc Mỹ đã giúp Hán gian Tưởng chiếm cứ những đảo ấy. Nhân dân Trung Quốc đòi thu phục lãnh thổ của mình, điều đó cực kỳ chính đáng. Thế nhưng, trong lời tuyên bố hôm 11-9 vừa rồi, Tổng thống Mỹ dám to mồm nói bậy: Trung Quốc là kẻ xâm lăng, đe dọa an ninh của Mỹ... Quân đội Mỹ đóng ở Đài Loan là để giữ gìn quyền lợi của Mỹ và của cải mà họ gọi là “thế giới tự do”.

Ông ta lại trắng trợn nói: Vì Trung Quốc xui giục mà Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp! Ông ta quên rằng cách đây 183 năm tổ tiên ông ta kháng chiến chống thực dân Anh, phải chăng cũng vì Trung Quốc xui giục? Ông ta cũng quên rằng hiện nay chính vì đế quốc Mỹ mà Tổ quốc Việt Nam ta tạm thời bị chia cắt làm đôi.

Con mắt đế quốc Mỹ đã mù quáng. Cái mồm đế quốc Mỹ nói vu vơ.

Chính sách xâm lược làm cho Mỹ ngày càng bị cô lập. Cũng như việc nhân dân ta đòi thống nhất đất nước, việc Trung Quốc đòi giải phóng Đài Loan được thế giới đều đồng tình. Cho đến những người Mỹ sáng suốt cũng vậy: như nghị viên Kennơđi đã cảnh cáo Tổng thống Mỹ rằng: “Nếu vì những hòn đảo ở eo biển Đài Loan mà Mỹ gây chiến tranh với Trung Quốc thì Mỹ sẽ không có bạn đồng minh và sẽ bị dư luận thế giới phản đối. Nó sẽ đưa đến cho Mỹ những tai hại ghê gớm hơn là những điều Tổng thống Mỹ tưởng tượng...”. Nghị viên Moócxơ nói: “Nếu Mỹ gây chiến tranh, đó là vì lợi ích của Tưởng Giới Thạch, một tên quân phiệt độc tài đã bị đuổi ra khỏi lục địa Trung Quốc, chứ không phải vì ai đe dọa an ninh của Mỹ...”.

Cũng như Liên Xô và tất cả các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc luôn luôn chủ trương hòa bình, nhưng quyết không sợ chiến tranh. Để chống lại âm mưu khiêu khích của đế quốc Mỹ, nhân dân Trung Quốc đang tổ chức những đội dân quân hùng mạnh. Như tỉnh Quảng Tây đã có 127 sư đoàn, tỉnh Tứ Xuyên năm triệu chiến sĩ, tỉnh Phúc Kiến 10 triệu, tỉnh Sơn Đông 15 triệu... Ngoài quân giải phóng và sáu triệu cựu chiến sĩ và quân tình nguyện từ Triều Tiên về, Trung Quốc có 100 triệu dân quân sẵn sàng chống giặc đế quốc xâm lăng. Đội dân quân khổng lồ ấy chỉ cần ném roi ngựa xuống eo biển cũng đủ làm thành một cái cầu để tiến thẳng đến Đài Loan, đâm thủng con hổ giấy Hoa Kỳ và tiêu diệt lũ tẩu cẩu Tưởng.

Vì tình hữu nghị như môi với răng và vì chính nghĩa, nhân dân Việt Nam ta hoàn toàn đồng tình và nhiệt liệt ủng hộ Trung Quốc anh em và chúng ta hô to:

Đế quốc Mỹ cút khỏi Đài Loan!

Đế quốc Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam!

T.L.

------------------------------

Báo Nhân Dân, số 1652, ngày 21-9-1958, tr.4.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.