Tình hình gay go ở nước Mỹ và trên thế giới làm cho tổng Giôn rất đau đầu. Uống thuốc xong, Giôn vừa thiu thiu ngủ, thì liền mơ thấy tổng Ken bước vào. Sau đây là tóm tắt nội dung câu chuyện giữa hai tổng.

Tổng Ken: Thế nào Giôn? Công việc đều O.K[1] chứ?

Tổng Giôn: Very bad[2] Ken ạ! Hôm Ken chết, tôi hí hửng mừng được làm tổng thống… Nhưng…

Xin mời Ken hãy rốn ngồi,

Để nghe Zôn kể khúc nhôi đoạn trường:

- Tình hình trong nước: Khi mới dọn vào "Nhà trắng"[3] tôi cũng hứa hươu hứa vượn như Ken. Nào là tiêu diệt nghèo nàn. Nào là dân Mỹ da đen sẽ được tự do, bình đẳng, v.v.. Nhưng hiện nay, 35 triệu người Mỹ vẫn cực khổ. Một phần năm gia đình Mỹ vẫn nghèo nàn. Năm triệu công nhân Mỹ vẫn thất nghiệp. Số người phạm tội vẫn tăng lên - chỉ trong tháng 1-1964 và chỉ ở kinh đô này, đã có 2.068 vụ phạm tội (so với tháng 1-1963 tăng 34%), và những vụ giết người đã tăng gấp đôi!

Còn dân Mỹ da đen, người lớn đấu tranh đã đành, mà lũ oắt con cũng đấu tranh tợn. Vừa rồi, ở Sicagô có hơn 17 vạn, ở Nữu Ước hơn 50 vạn học sinh da đen bãi khóa chống phân biệt màu da!

- Các nước đồng minh của ta cũng bạc bẽo lắm! Vài thí dụ: Bạn gần gũi nhất của Mỹ là nước Anh đã bán cho Cu Ba 150 chiếc xe buýt để lấy hơn 11 triệu đôla. Họ đã trắng trợn phá hoại chính sách "tẩy chay Cu Ba" của chúng ta. Nhiều nước khác ở Tây Âu cũng làm như vậy, thật là máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê!

Pháp còn tệ hơn nữa. Họ chống kế hoạch nguyên tử của ta. Họ buôn bán với Cu Ba. Họ đặt quan hệ ngoại giao với Trung Hoa đỏ. Họ đề xướng trung lập miền Nam Việt Nam, v.v.. Nói tóm lại, họ chống ta bằng đủ cách!

- Châu Mỹ Latinh ngày xưa là hậu phương của ta, nay đã trở nên hòn núi lửa! Cách mạng Cu Ba và phong trào chống Mỹ ở Panama làm tôi rối cả óc. Các nước khác, như Pêru thì đòi tịch thu công ty dầu lửa của Mỹ, du kích Vênêduêla thì đốt phá biển chứa dầu của Mỹ, vân vân và vân vân. Thật là rắc rối Ken ạ!

- Châu Phi cũng rầy rà với chúng ta. Từ phía Tây Phi thì Chính phủ Gana đã thẳng tay đuổi mấy giáo sư Mỹ. Cho đến Đông Phi thì một nước tý hon như Dandiba cũng ngang nhiên đuổi cổ đại diện của ta. Cộng hòa Arập thống nhất, Marốc, Libi, v.v. đều có thái độ chống Mỹ.

- Ở châu Á tình hình càng rắc rối. Từ Trung Quốc đến Triều Tiên, từ Nhật Bản đến Inđônêxia… ở đâu cũng có phong trào chống Mỹ. Một nước bé nhỏ như Cămpuchia mà cũng dám từ bỏ "viện trợ" Mỹ và đe dọa ngoại giao Mỹ!

Như Ken đã biết, mười mấy năm qua, chúng ta đã tiêu 108 tỉ đôla để "giúp đỡ" các nước ngoài, và 684 tỉ đôla về binh bị. Thế mà hiện nay bất kỳ nơi nào trên thế giới, Mỹ cũng gặp chuyện lôi thôi. "Tình hình thế giới cực kỳ không có lợi cho Mỹ… Và Mỹ cảm thấy mình bị đánh từ bốn phương" (Lời các báo Mỹ, 2-1964).

Nhưng rắc rối nhất là cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, cuộc chiến tranh mà Raxcơ nhà ta đã phải gọi là "chiến tranh bẩn thỉu, xấu xa và thất vọng". Ken chết được ít lâu, chúng tôi lại làm một cú đảo chính nữa ở Sài Gòn. Không ngờ càng "đảo", càng lôi thôi. Các báo Mỹ lại la ầm lên: "Ở Việt Nam, Mỹ đang chui vào ngõ hẻm chết… Mỹ không thể thắng được đâu" (Báo Mặt trời Sicagô, 16-2-1964). "Vô luận khoe khoang lạc quan thế nào, cũng không thể che giấu tiền đồ đen tối (của Mỹ) ở Nam Việt" (Báo Tin điện Hoa Thịnh Đốn, 21-2-1964). Hãng Roitơ của Anh (29-2-1964) thì viết: "Tinh thần binh sĩ miền Nam rất thấp. Số lính bỏ trốn ngày càng nhiều. Sự thống nhất trong quân đội bị tan rã. Có thể sẽ xảy ra một cuộc đảo chính nữa".

Trước tình hình đó, một số chính khách và quan binh ta đòi: Hoặc là tăng thêm quân đội Mỹ vào Nam Việt. Hoặc là Mỹ trực tiếp xông thẳng vào cuộc chiến tranh. Hoặc là mở rộng chiến tranh ra miền Bắc…

Nghe đến đây, tổng Ken vừa lắc đầu, vừa khoa tay, vừa nói to: "Chết, chết! Đó là một chính sách tự sát! Khác nào nhà đã cháy lại đổ dầu thêm! Ta đã lỡ dại gây ra chiến tranh. Giôn phải khôn hồn tìm cách thu xếp! Phải nhớ rằng cách đây 10 năm, nhân dân Việt Nam đã đánh thắng 40 vạn binh sĩ Pháp, thì ngày nay nếu Giôn phái sang 40 vạn binh sĩ Mỹ, Giôn cũng sẽ thua Việt Nam. Theo ý tôi thì để cứu Mỹ ra khỏi vũng lầy, cách tốt nhất là quân đội Mỹ rút ra khỏi miền Nam với trống rung cờ mở; để người Việt Nam tự giải quyết việc nội bộ của họ; thi hành đúng Hiệp nghị Giơnevơ. Như vậy, tiền bạc Hoa Kỳ sẽ khỏi thêm hao tốn, thanh niên Hoa Kỳ khỏi bị chết oan, thể diện Hoa Kỳ cũng vẫn giữ được…".

Bỗng cơn gió xịch bức mành,

Giôn tỉnh ra mới biết là mình chiêm bao.

CHIẾN SĨ

----------------------

Báo Nhân Dân, số 677, ngày 7-3-1964, tr.4.


[1]. O.K nghĩa là xong xuôi, trôi chảy (TG).

[2]. Very bad nghĩa là rất xấu (TG).

[3]. "Nhà trắng" là nhà của tổng thống Mỹ (TG).

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.