Liên Xô nói hòa bình. Mỹ cũng nói hòa bình. Thế thì ai giả, ai thật?

Mỹ lập công ước Đại Tây Dương ép các nước Tây Âu ra sức tăng binh bị.

Mỹ vũ trang cho phát xít Đức, Nhật, Tây Ban Nha và bọn phản động các nước khác.

Mỹ đóng quân ở các nước Tây Âu, xâm lược Triều Tiên, chiếm đoạt Đài Loan.

Mỹ đặt căn cứ quân sự khắp nơi.

Báo chí Mỹ ra sức tuyên truyền chiến tranh chống Liên Xô và các nước dân chủ.

Nhân dân Mỹ (gái, trai, già, trẻ) năm 1940, mỗi người hàng năm chỉ phải đóng góp cho quân sự 8 đôla. Mà nay phải đóng góp hơn 307 đôla.

Mỹ hành động như vậy phải chăng để giữ gìn hòa bình?

Liên Xô không có một người lính nào, một trường bay nào ở nước ngoài. Không xâm phạm, không đe dọa nước nào. Không giúp khí giới cho một nhóm phản động nào.

Pháp luật Liên Xô nghiêm cấm tuyên truyền chiến tranh. Liên Xô đặt giải thưởng cho những chiến sĩ hòa bình, nâng đỡ các dân tộc nhỏ yếu.

Liên Xô ra sức xây dựng kinh tế hòa bình. Từ sau Chiến tranh thứ hai đến nay, hàng hóa ở Liên Xô đã giảm giá 4 lần. So với 1940, thu nhập của nhân dân tăng 62 phần 100.

Phải chăng đó là sửa soạn chiến tranh?

Đen trắng rõ ràng. Mỹ, miệng nói hòa bình nhưng hành động gây chiến tranh. Liên Xô nói hòa bình, và thật sự hành động cho hòa bình, kiên quyết duy trì hòa bình.

Mười năm trước, phát xít Đức, Ý, Nhật đã dùng tuyên truyền ‘‘chống Cộng” để gây chiến tranh. Chúng đã bị nhân dân thế giới tiêu diệt. Nay phe Mỹ cũng đi theo con đường ấy, thì kết quả cũng sẽ bị nhân dân thế giới tiêu diệt.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 26, ngày 20-9-1951, tr.2.

Tin liên quan