Đức Chúa dạy: “Mi chớ giết người”. Nhưng vì muốn cướp nước ta một lần nữa, nên giặc Pháp đã giết hại hàng vạn người lương và giáo. Chúng đã phạm nhiều tội ác khác. Chúng đã phản Đức Chúa.

Gần đây, Cha Đinh Công Rậu gửi thư lên Chính phủ, tố cáo giặc Pháp đã bắn phá nhà thờ và nhà xứ Mường Tre, Mường Riệc, Mường Đổn, Gò Mu, Kẻ Ải, Đông Chiêm, Kẻ Sỏi, Nho Quan, và nhiều nơi khác.

Đồng bào công giáo Kim Sơn tố cáo giặc Pháp bắn phá các nhà thờ, chiếm nhà thờ làm vị trí, hãm hiếp bà phước, giết chết Cha Kim, đốt làng cướp của, bắt thanh niên đi lính chết thay cho chúng.

Mặc dầu có một bọn khoác áo nhà tu phản Chúa, theo giặc, lừa bịp đồng bào, các chính sách đoàn kết, tôn trọng tín ngưỡng, và khoan hồng của Chính phủ ta đã làm cho đồng bào công giáo giác ngộ, và nhiều người lầm đường đã quay về với kháng chiến, với Tổ quốc.

Vừa rồi, hơn 100 công giáo lầm đường làm tề và dõng ở Kim Sơn, và hơn 120 thanh niên công giáo lầm đường làm ngụy binh ở Hưng Yên, được bộ đội ta giác ngộ, rồi cho về với gia đình, đã viết thư cảm ơn Hồ Chủ tịch và Chính phủ. Họ đã thành khẩn hối lỗi, và hứa hẹn từ nay sẽ ra sức phụng sự Đức Chúa, phụng sự Tổ quốc. Việc này chứng tỏ rằng chính nghĩa của ta nhất định đánh bại lũ ma quỷ thực dân và Việt gian bù nhìn.

C.B.

-----------

Báo Nhân Dân, số 58, ngày 19-5-1952, tr.3.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.