Trong 7 ngày cuối năm 1952, lính Pháp và ngụy chiếm đóng ở vùng Hiền Quan (Phú Thọ) đã phá các nhà thờ, đạp hòm xương Thánh, xé tượng Đức Bà, phá hủy các đồ làm lễ, đốt hơn 100 quyển sách đạo.
Chúng đóng quân ở nhà thờ, và hiếp dâm ngay trong nhà thờ. Trong số 200 người bị hiếp, có 18 em gái 8, 9 tuổi; 2 em trai 12 tuổi; 7 cụ già ngoài 70 tuổi.
Chúng bắn chết 2 giáo dân và đánh nhiều người bị thương nặng. Chúng phá hơn 200 nóc nhà để làm củi đốt. Chúng cướp mất 93 con trâu bò, 30 tạ thóc, và cắt lúa bông cho ngựa ăn. Còn gà, lợn, vịt, ngỗng thì bị chúng cướp sạch.
Đấy chỉ là một thí dụ. Nhiều vùng công giáo khác, cũng bị giặc phá phách như vậy. Đồng bào công giáo những nơi ấy rất căm thù giặc và bù nhìn; họ bảo nhau: “Quân đội của Cụ Hồ đến đâu cũng kính Chúa, giúp dân. Còn giặc Pháp và bù nhìn thì trẻ không tha, già không từ, giết người cướp của, ô nhục Đức Chúa. Chúa chắc làm tội chúng, và chúng nhất định thất bại...”.
Lương giáo đoàn kết,
Diệt hết quân thù.
Chớ nghe quỷ kế bọn Đu[1]
Đội lốt thày tu,
Hòng làm hại dân lành.
Kính Chúa, yêu nước, chúng ta phải đấu tranh,
Đặng giữ tự do tín ngưỡng, và giành độc lập cho nước ta.
C.B.
----------
Báo Nhân Dân, số 92, từ ngày 22-1 đến ngày 28-1-1953, tr.2.
[1]. Đulây (TG).