“Pháp nặn ra Bảo Đại để lợi dụng. Nhưng kinh nghiệm ấy đã thất bại hoàn toàn. Chế độ Bảo Đại chỉ là một trò hề, một lâu đài bằng giấy. Nó giống hệt như chế độ Tưởng Giới Thạch trong những năm suy tàn: phiêu lưu, không gốc rễ trong nhân dân, cũ rích và mục nát, chỉ dựa vào những lực lượng phản động, chỉ nhờ quân đội ngoại quốc mà sống. Từ Xuân đến Bửu Lộc, chỉ nhờ sự đồng mưu của Pháp mà họ cầm quyền, chứ họ không đại biểu cho ai hết; nhân dân không nhận họ. Các đảng phái gọi là “quốc gia”, thật sự chỉ vẻn vẹn độ một nghìn người múa may và độ 5, 6 nghìn người phụ họa. Các lực lượng như Cao Đài, Hòa Hảo chỉ có một mục đích là: cướp đất ở những vùng họ chiếm đóng và chia miếng ăn với chính quyền bù nhìn.

Bảo Đại bất lực, xa nhân dân, thủ cựu một cách phản động. Nhân dân càng ngày càng ghét hắn. Nam Bộ không đếm xỉa đến hắn. Trung Bộ khinh rẻ hắn. Bắc Bộ phỉ nhổ hắn.

Cái nạn phổ thông nhất của chế độ Bảo Đại là: tham ô. Từ thủ tướng, bộ trưởng đến tên cảnh sát hạng nhì, ai cũng tham ô. Có người nói: “Tham ô là thói quen của châu Á”. Nói như vậy là lầm to. Châu Á ngày nay, dưới chế độ Mao Trạch Đông và chế độ Hồ Chí Minh, tội tham ô bị trừng trị nghiêm khắc, và nạn tham ô đang bị tiễu trừ.

Nhân dân Việt Nam đang mong muốn hòa bình. Nhưng Bảo Đại đã đưa lại cho họ cái gì? Bảo Đại đưa lại cho họ gió rét, bùn lầy và nước mắt…”.

Thưa bà con, trên đây không phải là lời của người cộng sản. Đó là nội dung của một bài báo tư sản Pháp, báo Thế giới đăng hôm 10-7-1954.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 215, từ ngày 16 đến ngày 18-8-1954, tr.2.

Tin liên quan