Vừa rồi, trong 17 ngày, Zoon đã từ Hoa Kỳ vượt 4 vạn kilômét đến mấy nước chư hầu ở Đông Nam Á, mục đích chính của y là:

- Bàn bạc với các nước đó kế hoạch mở rộng chiến tranh ở Việt Nam và đòi chúng gửi thêm lính làm bia đỡ đạn cho Mỹ.

- Buộc Thái Lan gấp rút xây dựng những căn cứ quân sự rộng lớn cho Mỹ.

- Dùng những việc trên đây để tuyên truyền cho việc tuyển cử ở Hoa Kỳ.

Y dùng một tấm giẻ hòa bình bịp bợm trùm lên tất cả những việc đó.

Zoon tưởng rằng mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, theo ý muốn của y. Nhưng đi đến đâu, y đều bị nhân dân ở đó hoan nghênh bằng cách ném giấy bản, hộp sơn, cà chua, trứng thối vào xe y, và thét vào mặt y những khẩu hiệu "Đả đảo Giônxơn thủ phạm giết người!", "Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam!", v.v.. Vì vậy, Zoon luôn luôn đau đầu mất ngủ... Nhưng có những việc bất ngờ nghiêm trọng hơn đã làm y mất hồn mất vía.

Việc số 1 là: Khi Vét mỡ lợn và Cá bột lọt[1] mời Zoon đến thăm Nam Việt Nam, y hoa tay lia lịa, vì y sợ bị quân du kích "hoan nghênh". Nhưng Vét và Cá nằn nì: Nếu ngài không đi, thì quân đội Mỹ sẽ bảo rằng vị tổng tư lệnh tối cao của họ nhát gan như cáy. Hai là ngài phải đi để tỏ cho bọn Thiệu - Kỳ thấy rằng Nam Việt Nam là thuộc địa của Hoa Kỳ. Ba là ngài sẽ được bảo vệ rất chu đáo: Từ Manila đến Sài Gòn và Đà Nẵng đều có nghi binh để đánh lạc hướng của quân du kích. Ngài chỉ cần bí mật cút một mạch đến Cam Ranh, nói vài câu cổ động đến tinh thần quân đội Mỹ đang hoang mang tợn; rồi lại bí mật cút một hơi về Manila. Còn bọn Thiệu - Kỳ thì đã vâng lệnh bí mật đến Cam Ranh chầu chực sẵn. Ngài không phải đến Sài Gòn đâu mà sợ.

Rủi thay cho Zoon. Trong khi y đang ba hoa tâng bốc binh sĩ Mỹ là gan góc nhất, đánh giỏi nhất, đáng quý nhất,..., thì chiếc hàng không mẫu hạm to nhất của Mỹ là Ôrixcani, chở được 4 vạn 2 nghìn tấn đang thậm thụt ở Vịnh Bắc Bộ, đã bị nổ tung. Mấy chục tên Mỹ lái máy bay đã bị chết cháy. Tiếng nổ đó đã làm cho Zoon hết hồn hết vía.

Việc số 2: Trong khi Zoon đang huênh hoang khoe với bọn cầm quyền Thái Lan cái mà y gọi là thành công của Hội nghị Manila, thì đùng một cái có tin tướng Đờ Gôn họp báo ở Pari. Trước hơn 1.000 đại biểu các báo thế giới, tướng Đờ Gôn bác hết những luận điệu giả dối của Zoon.

Tướng Đờ Gôn nói đại ý: Mỹ phải chấm dứt ném bom miền Bắc, Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Mỹ phải thừa nhận quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam, v.v..

Đó là một cái tát chính trị đau điếng làm cho Zoon mất hồn mất vía.

Việc số 3: Cũng trong ngày Zoon đang ở Thái Lan (27-10-1966) và đang khoe khoang lực lượng nguyên tử của Mỹ, thì nghe một tiếng nổ chuyển đất long trời. Đó là tiếng nổ của tên lửa mang đầu đạn hạt nhân mà Trung Quốc vừa thử thành công.

Lại một lần nữa Zoon hết hồn hết vía.

Việc số 4: Ngày 1-11-1966, Zoon kết thúc cuộc đi thăm Pắc, tên đày tớ phát xít đắc lực nhất của Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên. Và ở Sài Gòn lũ bù nhìn Thiệu - Kỳ vâng lệnh Mỹ phô trương lực lượng quân sự Hoa Kỳ và các nước chư hầu, thì Quân giải phóng hai lần rót đạn đại bác vào giữa đám chúng. Lần thứ tư, Zoon lại hết hồn hết vía.

Bình luận việc này, hãng AFP viết: Sự kiện này chứng tỏ rằng Mỹ - ngụy thậm chí không kiểm soát được những vùng gần kề Sài Gòn.

Dù như vậy, Zoon cùng những tên tôi tớ của y vẫn khua chuông gõ mõ rằng vị tổng thống Hoa Kỳ đã thắng lợi trong một cuộc đi "vĩ đại".

NÓI THẬT

-------------------------

Báo Nhân Dân, số 4593, ngày 4-11-1966, tr.4.


1. Oétmolen và Cabốt Lốt

Tin liên quan