Dao cũng có mấy thứ dao: Dao của thầy thuốc là để mổ bệnh, cứu người. Dao của kẻ cướp là để giết người, lấy của.

Giúp đỡ cũng có mấy thứ giúp đỡ: Liên Xô giúp đỡ là cốt để cho nước được giúp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân mình. Mỹ "giúp đỡ" là cốt để ép buộc nước bị "giúp" vào tròng kinh tế và quân sự của Mỹ. Vì lẽ đó, đầu năm nay nước Xy-ri từ chối không dám nhận 29 triệu đô-la của Mỹ "giúp" và trước đây đã có mấy nước cũng từ chối như vậy.

Cũng đầu năm nay, Phòng kế hoạch kinh tế Nhật Bản đã in một quyển sách, so sánh sự "giúp đỡ" của Mỹ và sự giúp đỡ của Liên Xô. Nội dung tóm tắt như sau:

Mỹ mượn tiếng "giúp đỡ" để cho vay nặng lãi và để bán hàng hóa ế và lúa m thừa của Mỹ. Mỗi lần Mỹ "giúp" thì lại kèm theo những điều kiện nặng. Đồng thời, Mỹ tung ra nhiều lúa mỳ thừa, càng làm cho các nước nông nghiệp bị mất thị trường buôn bán.

Hơn nữa, Mỹ mượn tiếng "giúp đỡ" để bán vũ khí, chuẩn bị chiến tranh. Như từ tháng 7-1955 đến tháng 7-1956, Mỹ dự định "giúp" Miên, Lào và Ngô Đình Diệm 379 triệu đô-la, trong đó 333 triệu là vũ khí.

Liên Xô đã giúp thì giúp không điều kiện, mà khi cho vay thì lãi cũng nhẹ gấp mấy mươi lần Mỹ. Thí dụ: Ai Cập vay Liên Xô 600 triệu đô-la, lãi hằng năm chỉ 2% và sẽ trả lãi trong vòng 30 năm với bông và gạo thừa của Ai Cập.

Mỹ cho Ai Cập vay 400 triệu đô-la, mỗi năm lãi hơn 4% và lãi trả bằng tiền mặt trong 20 năm...

Trong cuộc mít-tinh của nhân dân Ấn Độ (ngày 26-11-1955), đồng chí Khơ-rút-sốp đã nói rõ cách giúp đỡ của Liên Xô như sau:

"Các bạn hãy tự chọn lấy con đường phát triển nào thích hợp cho mình hơn. Chúng tôi chẳng những không bao giờ ngăn cản, mà còn sẵn sàng giúp các bạn trong công cuộc đưa lại sự phồn thịnh cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân của các bạn. Chúng tôi chỉ nói thế này: Có lẽ một vài kinh nghiệm của chúng tôi hợp với hoàn cảnh của các bạn, nếu vậy, thì các bạn dùng nó; nếu không vậy, thì các bạn chớ dùng. Chúng tôi không hề ép buộc ai cái gì hết. Chúng tôi không lợi dụng điều kiện chính trị nào hết. Vì sao chúng tôi nói thẳng thắn như vậy. Vì đối với các bạn, chúng tôi chỉ có cảm tình anh em...".

Đối với Việt Nam ta, Liên Xô (cùng Trung Quốc và các nước anh em khác) đã giúp tiền bạc, lại giúp kỹ thuật, chuyên gia. Giúp cho chúng ta làm vốn để chúng ta khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa. Giúp không điều kiện, như anh giúp em. Khác hẳn với Mỹ "giúp" Diệm, nhằm mục đích lâu dài chia cắt đất nước ta, nô dịch đồng bào miền Nam ta và biến miền Nam ta thành thuộc địa, thành căn cứ quân sự của Mỹ.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 716, ngày 18-2-1956, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.271.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.