Tờ báo tư sản Mỹ Thời báo Nữu Ước (ngày 23 đến 25-7-1962) bàn nhiều về tình hình chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Xin trích vài đoạn để bà con xem. Báo đó viết:

Từ năm 1954 đến nay, Mỹ đã giúp Diệm hơn 2.000 triệu đôla để dùng vào chiến tranh. Năm nay Mỹ giúp Diệm tăng quân chính quy lên đến 205.000 người, “dân vệ”: 75.000 người, “tự vệ”: 80.000 người...

So sánh hai bên, báo đó viết: bên lực lượng vũ trang tự vệ của nhân dân “không có đại bác, không có cao xạ, không có máy bay, không có xe tăng... họ chỉ có những vũ khí thông thường của bộ binh”. Bên Mỹ - Diệm thì “nhiều máy bay lên thẳng, nhiều thuyền bè cao su, nhiều xe bọc sắt... nhiều cố vấn Mỹ thạo chiến thuật mới. Tuy vậy, hy vọng thắng lợi cuối cùng vẫn còn mơ màng...”.

Vì sao? Báo ấy thừa nhận rằng: vì lực lượng du kích được nhân dân ủng hộ, còn quân đội Mỹ - Diệm thì rất cô lập và bị động. Hòng cắt đứt quan hệ giữa các đội du kích với nhân dân, Mỹ - Diệm định cuối năm nay sẽ lập xong 8.000 “ấp chiến lược”. Báo đó viết: những nông dân bị dồn vào “ấp chiến lược” bị quân sự hóa một cách khủng khiếp... họ còn bị ép buộc đi đào hào, đắp ụ, làm hàng rào chung quanh các “ấp chiến lược”. Nhưng chính vì lập “ấp chiến lược” mà Mỹ - Diệm càng mất lòng dân. (Bà con ta biết rằng hiện nay ở miền Nam đang có phong trào sôi nổi phá “ấp chiến lược”).

Mỹ - Diệm thường tung ra những tin “thắng lợi”. Báo đó viết: “Không thể tin những thông cáo đó. Vì chất lượng của quân đội Diệm rất kém. Và con số địch bị diệt và bị thương đều do những người bay trên cao nhìn xuống rồi báo cáo. Cái mà họ gọi là “địch bị giết”, phần nhiều là những người thường dân bị giết vì không kịp lẩn tránh khi quân đội Diệm kéo vào làng họ”.

Trong cuộc “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, Mỹ có 13 tên tướng, hơn 8.000 “cố vấn” quân sự và 200 con chó săn (để tìm những hầm bí mật của du kích). Báo Mỹ cho biết “một con chó Mỹ mỗi ngày được ăn 1 đôla 4 hào thịt. Còn 1 người lính Diệm mỗi ngày chỉ tốn 1 hào 9 xu (Mỹ). Tuy được ăn hơn gấp 7 lần người lính của Diệm, lũ chó Mỹ đã ốm lăn. Thí dụ sư đoàn thứ 5 được lãnh 5 con chó, thì 4 con đã ốm và người huấn luyện chó cũng ốm nốt”.

Người ta thường gọi lũ bán nước buôn dân như bọn Tưởng Giới Thạch, Lý Thừa Vãn, Ngô Đình Diệm là chó săn (như thế cũng hơi oan cho chó săn vì chúng không bao giờ làm hại đồng loại của chúng). Đế quốc Mỹ đưa đến miền Nam rất nhiều vũ khí, binh sĩ, tướng tá và 200 chó săn Mỹ, để ủng hộ 1 con chó săn Việt - là Ngô Đình Diệm. Nhưng chung quy nhân dân sẽ thắng lợi, Mỹ - Diệm sẽ thất bại, vì chúng là phi nghĩa, vì chúng đã phản dân.

T.L.

-------------------------------

Báo Nhân Dân, số 3049. ngày 7-8-1962, tr.4.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.