Cùng hôm 22-9-1960, đồng chí Khơrútsốp đã diễn thuyết trước Đại hội Liên hợp quốc.

Khác hẳn với tổng Ai lý lẽ mơ hồ, nói năng ấp úng. Đồng chí Khơrútsốp thì nói như “sấm ra đá kêu”, làm cho bọn thực dân, đế quốc hoảng hốt, làm cho nhân dân thế giới vui mừng.

Đồng chí Khơrútsốp nói: Phải thủ tiêu hoàn toàn và vĩnh viễn chế độ thực dân, phải để cho các nước thuộc địa hoàn toàn tự do, độc lập.

Ngoài bọn thực dân cướp nước và bè lũ bán nước (như Tưởng Giới Thạch, Ngô Đình Diệm…) thì ai mà chẳng nhiệt liệt ủng hộ đề nghị chính nghĩa ấy.

Đồng chí nói: phải giải trừ quân bị triệt để và hoàn toàn, nhằm loại trừ chiến tranh thế giới.

Chiến tranh thì chết người hại của. Nếu các nước lớn đều giải trừ quân bị, phá hết súng ống, xe tăng, tàu chiến, đạn nguyên tử, thì chiến tranh thế giới không nổ ra được. Ngoài bọn lái súng (nhất là Mỹ) và bọn quân phiệt cùng bọn tay sai của chúng, thì loài người ai cũng muốn sống yên ổn, hòa bình. Cho nên nhân dân yêu chuộng hòa bình khắp thế giới đều nhiệt liệt ủng hộ đề nghị đầy nhân đạo ấy.

Đồng chí nói: Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phải được vào Liên hợp quốc. Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế để bàn bạc công việc quốc tế, nước nào cũng có quyền tham gia. Có những nước nhỏ (không đầy một triệu dân như nước Côxtarica) cũng là hội viên. Thế mà Mỹ cứ khư khư phản đối việc nước Trung Hoa (có 650 triệu dân, tức là hơn 1 phần 5 loài người) vào Liên hợp quốc! Thật là vô lý ngược đời!

Vì vậy, nhân dân toàn thế giới đều nhiệt liệt ủng hộ đề nghị hợp tình, hợp lý của đồng chí Khơrútsốp.

Tôi xin lỗi chỉ nhắc lại ở đây mấy điều thôi. Nhân dân thế giới đoàn kết đấu tranh thì những đề nghị của đồng chí Khơrútsốp đều thực hiện được.

Sẵn đây, tôi muốn nhắc lại vài việc hay hay, có liên quan ít nhiều đến Đại hội Liên hợp quốc. Số là Mỹ muốn nhân dịp này khoe khoang với thiên hạ rằng Mỹ chả kém gì Liên Xô, bằng cách “phóng tên lửa lên mặt trăng”. Mỹ đã tuyên truyền ầm ĩ: Tên lửa sẽ bay hai ngày rưỡi, vượt 385.000 cây số, và vân vân… Nhưng kết quả là tên lửa ấy đã tịt ngòi không chịu lên cung trăng với chú Cuội! Rồi Mỹ lại tuyên truyền ba hoa: Từ chiếc tàu ngầm đang lặn dưới biển, phóng lên một tên lửa bay mấy vạn, mấy nghìn cây số… Nhưng vô phúc cho Mỹ, tên lửa này vừa ló ra khỏi ống thì cũng nổ tan! Vậy có thơ rằng:

Xấu mặt thay đế quốc Mỹ,

Quen rộng mồm nói huênh hoang,

Nhưng tổng Ai đã lúng túng,

Mà tên lửa lại nổ toang!

Hoan hô! Hoan hô!

Đại biểu Liên Xô,

Những điều đề nghị,

Rất khôrôsô1

Thiên hạ đều nói: “Spaxibô!”2

L.T.

---------------------------

[1] Tiếng Nga khôrôsô nghĩa là tốt (TG).
[2] Spaxibô là cảm ơn (TG).

Báo Nhân Dân, số 2384, ngày 28-9-1960, tr.2.


Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.