Câu chuyện rằng: Làng Xuân gồm có hai xóm, xóm Trong và xóm Ngoài.

Cả làng làm ăn rất vui vẻ. Bỗng một lũ kẻ cướp từ phương xa đến đánh chiếm xóm Trong. Chúng cướp của giết người, hãm hiếp phụ nữ, đốt phá nhà cửa, hủy hoại ruộng vườn... Chúng mua chuộc mấy đứa bất lương trong xóm làm tay sai cho chúng. Vốn có truyền thống anh hùng, dân xóm Trong đã nổi dậy nện cho lũ cướp giập đầu chảy máu.

Thấy không khuất phục được làng Xuân, lũ cướp một mặt thì kêu gào dân làng "bàn bạc cách giải quyết hòa bình". Mặt khác lại ồ ạt đưa thêm bọn lâu la vào xóm Trong. Không mắc lừa mưu mô xỏ lá của lũ cướp, dân làng Xuân kiên quyết bảo chúng: "Làng này là làng của chúng tao. Chúng mày là kẻ xâm lược. Trước hết, chúng mày phải cút khỏi làng này. Nếu chúng mày chần chừ, thì chúng tao sẽ đẩy chúng mày xuống biển"... Lũ cướp bèn kêu lên: "Xin thiên hạ làm chứng cho, chúng tôi muốn giảng hòa, nhưng làng Xuân không muốn!...".

Giặc Mỹ cứ rêu rao cái điệu bịp bợm là "đàm phán không điều kiện". Chúng làm ra vẻ chúng muốn hòa bình và đổ lỗi cho Việt Nam là hiếu chiến. Nhưng mỗi lần chúng nói đến "hòa bình", y như là một lần chúng đưa thêm lính để mở rộng chiến tranh xâm lược ở miền Nam nước ta.

Số lính Mỹ đến miền Nam:

Tháng 1-1965 là 23.000 tên

Tháng 4 29.000 -

Tháng 12 180.000 -

và đang tiếp tục đưa vào nhiều hơn nữa.

Vỏ quýt dày, thì móng tay nhọn. Lính Mỹ vào càng đông, thì nhân dân miền Nam hạ chúng càng nhiều. Thí dụ, số lính Mỹ bị tiêu diệt:

Tháng 9-1965 là 1.690 tên

Tháng 10 3.000 -

Tháng 11 5.300 -

Quân và dân miền Nam càng đánh càng thắng, càng mạnh.

Năm 1963 tiêu diệt gọn 1 tiểu đoàn địch.

Năm 1964 - 7 -

Năm 1965 - 50 -

(trong số đó có 4 tiểu đoàn tinh nhuệ nhất của Mỹ).

Giặc Mỹ khoe khoang lực lượng "vô địch" của không quân chúng. Nhưng quân và dân miền Nam đã bắn rơi và phá hủy gần 2.500 chiếc máy bay Mỹ và miền Bắc đã bắn rơi gần 850 chiếc. Về quân sự, rõ ràng thế ta đang thắng, Mỹ đang thua. Về chính trị, thì ta cả nước đoàn kết một lòng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Nhân dân thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đều đồng tình ủng hộ ta, đều lên án và đòi Mỹ phải cút khỏi miền Nam Việt Nam. Giặc Mỹ thì ngày càng sa lầy về quân sự và cô lập về chính trị.

Tuy vậy, chúng ta không được chủ quan khinh địch. Chúng ta còn phải vượt nhiều khó khăn trên con đường đi đến thắng lợi hoàn toàn. Nhưng với tinh thần gang thép, chúng ta vừa dũng cảm chiến đấu, vừa ra sức sản xuất và tiết kiệm, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh thì chắc chắn là Mỹ nhất định thua.

Ta nhất định thắng!

CHIẾN SĨ

------------------------

- Báo Nhân Dân, số 4283, ngày 26-12-1965, tr.4.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.690-691.

Tin liên quan