Bị nhân dân phản đối, tinh thần Diệm lung lay. Thầy Mỹ phải ra tay, ổn định lòng trò Diệm. Vì vậy, đầu tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Mỹ đã gửi thư cho Diệm: “Tôi muốn gửi đến ngài lời khen ngợi nhiệt liệt nhất”. Đầu tháng 5 năm nay, Mỹ lại tặng cho Diệm cái danh hiệu “lãnh tụ tự do”.

Cảm động đến rơi nước mắt, Diệm không ngớt lời ca tụng thầy Mỹ. Dưới đây, chúng tôi xin tóm tắt trích mấy lời ca tụng ấy.

- Mỹ là một nước “bình đẳng” nhất - Người Mỹ da trắng đối với người Mỹ da đen cực kỳ tàn nhẫn. Họ cấm người Mỹ da đen đi chung một đường, ngồi chung một đường, ngồi chung một xe, ăn chung một quán, ở chung một phố, cúng bái chung một nhà thờ… với họ.

Ở tỉnh Luixian, họ cấm người da đen đá bóng với người Mỹ da trắng.

Ở tỉnh Mítxixipi, và nhiều nơi khác, người Mỹ da đen không có quyền tuyển cử.

Nhiều khi họ vu cho người Mỹ da đen tội này, tội khác, để khủng bố một cách cực kỳ dã man, từ đánh đập tàn nhẫn đến cách đốt sống và xé thây.

Hôm 26-4, ở tỉnh Mítxixipi, một thanh niên Mỹ da đen tên là Pácke bị vu khống là đã hiếp một con gái Mỹ da trắng. Tối hôm sau, một bọn người Mỹ da trắng kéo nhau vào nhà tù, bắt Pácke đi, rồi giết chết và làm mất xác Pácke.

Ở tỉnh Carôlin, vì chơi đùa và hôn một em bé Mỹ da trắng, hai em bé Mỹ da đen 8 và 9 tuổi, đã bị xử tù chung thân.

Ngày 6-1, người Mỹ da đen tên là Hácman bị một phụ nữ Mỹ da trắng bắn chết, chỉ vì Hácman đói quá, đã giành nhau một cái xương với con chó của mụ này.

Những chuyện “tốt đẹp” như thế còn nhiều, không thể kể hết. Chính Tổng thống Mỹ cũng phải nhận rằng “Công dân Mỹ da đen đã mất quyền tuyển cử, lại bị áp bức về mặt kinh tế…”.

- Mỹ là một nước “đạo đức” nhất - Về mặt giáo dục, các sách vở tiến bộ đều bị coi là cộng sản và bị cấm. Nhưng, theo báo cáo của Bộ trưởng bưu điện, thì mỗi năm các thứ sách khiêu dâm bán được hơn 500 triệu đôla.

Trong 400 cuốn phim Mỹ thì có:

- 450 hình ảnh ngoại tình.

- 310 cuộc ám sát.

- 150 đám trộm cướp.

- 104 đám đánh nhau bằng dao và súng.

- 74 cuộc tống tiền.

- 54 cuộc hiếp dâm.

- 34 đám đốt nhà…

Giáo dục như thế, kết quả là rất nhiều trẻ con và thanh niên phạm tội. Vài ví dụ:

Ở Đinvơ, thằng bé Cađây mới 10 tuổi, đã vác súng lục đi tống tiền bà Ốclốpski. Khi bà Ốclốpski đi chợ về, nó chặn đường bà và hô to: “Vất ví tiền xuống, không thì tao bắn chết!” Miệng nói, tay bóp cò, nó bắn bà này bị thương.

Ở Cônnếchticút, thằng bé Rôbe 11 tuổi, đã bắn cha nó, mẹ nó và anh nó.

Ở Carôlin, tên Gim 18 tuổi bắn luôn vào đầu em nó năm phát súng và một phát vào cánh tay.

Số trẻ con và thanh niên phạm tội ngày càng tăng. Năm 1948, có hơn 39 vạn vụ, năm 1953 hơn 45 vạn vụ...

Chẳng những trẻ con, mà người lớn cũng bị nọc độc giáo dục, tuyên truyền của đế quốc, tư bản và sa vào tội ác. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, thì năm 1958, có đến 2.555.000 vụ tội phạm lớn, tức là cứ mỗi phút đồng hồ thì có năm vụ; trong số đó, nhiều nhất là tội trộm cướp, tội hiếp dâm và tội ăn trộm xe hơi.

- Mỹ là một nước “mạnh khỏe” nhất - Hôm 5-5 vừa rồi, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Bộ Xã hội Mỹ cho biết những con số như sau:

Mỗi năm có độ 17 triệu thiếu niên Mỹ (15, 16 tuổi) mắc các chứng bệnh ngoại thương, cứ ba em thì có một em chết vì tai nạn.

Mỗi năm có hơn năm vạn thanh niên mắc bệnh giang mai nặng.

10% tổng số học sinh ở các trường mắc bệnh thần kinh.

Hơn 20 vạn trẻ em Mỹ mắc bệnh loạn óc.

3% trẻ mới đẻ mắc bệnh si (ngớ ngẩn).

- Mỹ là một nước “sung sướng” nhất - Cũng theo báo cáo trên, thì hiện nay ở Mỹ có 790 vạn gia đình sống nhờ vào bố thí.

Trong lúc hàng triệu người lao động Mỹ thiếu ăn, thiếu mặc, thì Chính phủ Mỹ ra lệnh giảm 1 phần 5 diện tích trồng lúa, ngô và bông. Những chủ ruộng giảm diện tích trồng trọt đều được bồi thường. Làm như vậy để các nhà tư bản độc quyền có thể bán thóc, ngô và bông với giá đắt.

Mỹ làm vẻ rất khảng khái, tung tiền cho Ngô Đình Diệm, Lý Thừa Vãn, Tưởng Giới Thạch…, cọp giấy giúp đỡ chó săn. Nhưng Mỹ cũng không che giấu được tình hình kinh tế khủng hoảng rất trầm trọng của bản thân Mỹ. So với tháng 4 năm ngoái, thì tháng 4 năm nay sản xuất của Mỹ giảm sút rất nhiều:

- Về tư liệu sản xuất giảm 45%.

- Gang thép giảm 40%.

- Than giảm 24%

- Dầu lửa giảm 17%.

Thôi, bấy nhiêu việc tạm đủ để ca tụng thầy Mỹ. Chúng ta hãy trở lại trò Ngô.

Cách đây không lâu, tờ báo tư sản Thụy Sĩ Báo Giơnevơ viết: “Chính quyền Diệm chỉ có kết quả là: giá gạo đắt gấp 4, 5 lần so với trước, 6, 7 mươi vạn người thất nghiệp ở Sài Gòn. Mấy chục vạn dân di cư sống vất vơ, vất vưởng, không có việc làm, không có cơm ăn, không có nhà ở (nhà của họ thường bị đốt cháy). Họ bị lợi dụng để phục vụ chính sách của Diệm.

Tờ báo tư sản Anh Người xem xét viết: “Chính quyền phátxít của Diệm và chính sách của Diệm nhằm phá hoại việc hoà bình thống nhất nước Việt Nam - đã gặp sức phản đối ngày càng mạnh… Diệm dùng thủ đoạn bạo ngược… Nhưng ở đâu Diệm cũng gặp sức phản kháng… Ngay trong nội bộ của Diệm cũng lục đục, mâu thuẫn với nhau…”.

Chính Diệm cũng phải nhận rằng: “miền Nam là một hòn núi lửa”. Vậy là:

Mỹ thày ban cho Diệm trò

Cái tên “lãnh tụ tự do”!

Thật ra là cái mặt mo,

Buôn dân, bán nước, tội to tày trời.

L.T.

-----------------------

Báo Nhân Dân, số 1888, ngày 16-5-1959, tr.3.

Tin liên quan