Nước Mã Lai (1) chỉ có 6 triệu nhân dân. Quân giải phóng Mã Lai chỉ có độ 6.000 chiến sĩ. Gần 6 năm nay, đế quốc Anh đã dốc hết lực lượng để đàn áp, nhưng vẫn thất bại.
Ngoài hải, lục, không quân, đế quốc Anh đã động viên cả bộ máy khổng lồ cảnh sát và mật thám. Mật thám thì xó nào cũng có. Theo báo Anh, thì cứ độ 2 người dân thì có 1 tên cảnh sát, 1 chiến sĩ cách mạng thì có 65 tên cảnh sát!
Chúng đã dồn làng, làm vành đai trắng. Hơn nửa triệu dân đã bị tập trung, làng mạc ruộng nương của họ đã bị triệt hạ sạch. Nhưng họ vẫn ủng hộ kháng chiến.
Tên trùm phản động Mỹ là Stêvensơn đã nói hắn đã đến thăm một vùng ở đó, hơn 1.000 binh sĩ và cảnh sát Anh đã mất 5 tháng mới quét được 50 người du kích. Còn một trung đoàn khác thì chịu trách nhiệm quét một đội du kích 15 người.
Báo Mỹ nhận rằng: Dù chiến đấu rất khổ, hy sinh rất nhiều, song thanh niên nam nữ tham gia du kích ngày càng nhiều. Hai năm trước, quân giải phóng chỉ có 2.000 người. Hiện nay họ có hơn 6.000 người.
Bại tướng Bơrích phải nhận rằng: “Lực lượng cách mạng cứng cỏi nhất, là những chi bộ cộng sản nằm sâu trong nhân dân”.
Cũng như giặc Pháp ở Việt Nam, năm 1948, tên cao ủy Anh là Mắc Đônan tuyên bố rằng: “Chỉ trong vài tháng thì “bình định” xong Mã Lai”. Nhưng đến 1950, hắn phải nhận rằng: “Chỉ có người điên mới cho rằng hiện nay tình hình đã tiến bộ”. Rồi thực dân Anh cũng bày những trò hề “cải cách”, “tuyển cử”, “dân chủ” giả hiệu, giống hệt trò hề giặc Pháp.
Song nhân dân và Quân giải phóng Mã Lai không mắc lừa. Họ kiên quyết kháng chiến để đuổi sạch thực dân Anh ra khỏi đất nước và đã tranh lấy độc lập thật sự.
C.B.
----------
- Báo Nhân Dân, số 172, từ ngày 16 đến ngày 20-3-1954, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.435-436.
(1) Mã Lai là tên gọi trước đây của Malaixia, khi chưa sáp nhập thêm các bang ở miền Bắc đảo Borneo, tức là phần Malaixia bán đảo (BT).