Tờ báo tư sản Pháp Thế giới (18, 19-5-1955) bàn về tình hình đen tối ở miền Nam, có những đoạn như sau:

+ Chính sách cứng cổ dại dột của Mỹ và chính sách ươn hèn nhút nhát của Pháp đã đẩy miền Nam vào hố sâu hỗn loạn không thể tưởng tượng. Có thể nói tóm tắt là tình hình “chó cắn chó” (Dịch đúng theo tiếng Pháp là: “Giữa những con chó sói với nhau”).

+ Những người Việt Nam tự xưng là những tay bảo vệ “thế giới tự do” đang đánh giết lẫn nhau. Hai vị tướng quân Mỹ và Pháp đang quật nhau rất dữ. Một bù nhìn là Diệm do 3, 4 sĩ quan Mỹ giật dây... Vì chán ghét Mỹ, người Pháp đồng tình với phe Bình Xuyên. Bình Xuyên rút lui sau khi đốt cháy nhiều dãy nhà ở Sài Gòn - Chợ Lớn; mấy trăm thường dân đã chết cháy trong nhà... Các phố xá thì vô cùng bẩn thỉu, nghèo nàn. Những người Bắc di cư vào Nam không có chỗ ở, phải dầm mưa dãi nắng nơi xó chợ đầu đường. Nghe nói “viện trợ” Mỹ đã đến, họ rất mừng. Nào ngờ “viện trợ” chỉ là những xa xỉ phẩm, những xe hơi tối tân... để làm cho đầy túi tham của bọn đầu cơ.

“Đáng lẽ Pháp giúp miền Nam thực hiện một chính sách chung sống hòa bình” với miền Bắc. Nhưng Pháp thì ươn hèn, Mỹ thì ngang ngạnh phản đối chính sách ấy.

“Mỹ muốn làm ở miền Nam như ở Nam Triều Tiên. Nhưng Ngô Đình Diệm thua kém Lý Thừa Vãn. Họ chỉ được cái to họng hô hào chống cộng. Cho đến nay, Diệm chẳng làm nên trò trống gì. Để che giấu sự bất tài, bất lực của Diệm, Mỹ xui giục hắn đánh Bình Xuyên.

Những sĩ quan trẻ tuổi Mỹ, người thì giật dây về quân sự, kẻ thì giật dây về chính trị. Chúng bày ra đoàn thể này, tổ chức kia, làm như Diệm có quần chúng ủng hộ.

Chính sách của Mỹ là: ủng hộ Diệm, hất cẳng Pháp, phá hoại tổng tuyển cử để thống nhất Việt Nam, lâu dài chia cắt Việt Nam làm đôi.

“Mỹ giúp bọn Diệm tuyên truyền nói xấu Pháp. Mỹ khờ dại, không biết rằng hôm nay Pháp bị lôi kéo xuống vũng bùn, thì hôm sau sẽ đến lượt Mỹ bị lôi kéo xuống”.

Thực dân Pháp nặn ra Diệm và rước Mỹ “vào nhà”. Nay Diệm, Mỹ liên doanh để hất cẳng Pháp. Như thế là thực dân Pháp:

Khóc than khôn xiết sự tình,

Tự mình gây vạ buộc mình vào trong.

C.B.

------

- Báo Nhân Dân, số 469, ngày 15-6-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.523-524.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.