Ở xã L.H., 6 phần nhân dân là người Kinh, hơn 2 phần là người Thổ, hơn 1 phần là người Mán; trong đó, độ 3 phần 10 là đồng bào công giáo. Hội nông dân cứu quốc tổ chức vào cuối 1950, Ban chấp hành của Hội có 2 trung nông, 2 bần nông và 3 cố nông; trong đó có đủ đại biểu Kinh, Thổ, Mán.

Từ lúc có Hội nông dân cứu quốc, xã L.H. thay đổi hẳn. Sau đây là mấy điều rõ rệt:

- Thành phần Hội đồng nhân dân và Ủy ban xã hầu hết là trung, bần, cố nông. Công việc rất chạy.

- Tất cả nhân dân, từ 8 tuổi trở lên, đều biết đọc, biết viết. Trong xã có một trường tiểu học.

- Thuốc phiện, cờ bạc, v.v., hết hẳn. Đám cưới, đám ma không hoang phí như trước nữa. Từ ngày công an xã bắt được mấy tên mật thám của địch và bọn buôn lậu, bọn này không dám mò đến địa phương nữa.

- Nhà cửa, vườn tược, đường sá trong xã rất sạch sẽ, ngăn nắp.

- Việc giảm tô giảm tức làm rất gọn và mọi người hài lòng.

- Thuế nông nghiệp và dân công, làm rất công bằng hợp lý, nhanh chóng hơn cả các xã, đã được tỉnh khen.

Tất cả trung, bần, cố nông (gồm cả phụ nữ và thanh niên) đều tham gia Hội nông dân cứu quốc và các nhóm đổi công. Vì vậy, việc tăng gia sản xuất và tiết kiệm kết quả rất khá.

Do đó, đồng bào trong xã rất vui vẻ và đoàn kết. Trong xã có câu ca dao:

Cả nước thì có Cụ Hồ,

Xã có nông hội, tha hồ ấm no.

C.B.

------------------------------------------

Báo Nhân Dân, số 75, ngày 25-9-1952, tr.2.

Tin liên quan

Tiến bộ và khuyết điểm

Tiến bộ và khuyết điểm

Kinh qua cuộc phát động quần chúng đợt 3, cán bộ ta rút thêm nhiều kinh nghiệm, thu được nhiều thành tích. Nói chung là tiến bộ khá. Chính vì có tiến bộ, mà càng thấy rõ những khuyết điểm như: