Xuân về ai cũng vui mừng
Mà tư bản Mỹ thì lừng khừng không vui.
Vì đồng đôla mất giá, đi lui,
Cho nên kinh tế Mỹ cứ thụt lùi, không thể tiến lên.
Tổng thống mới của Mỹ là họ Ken
Lo âu sốt vó, than phiền ngày đêm:
Nguy cơ không bớt, mà thêm,
Bà con muốn rõ, xin xem bài báo này.
Trích báo tư sản Mỹ Tiền vệ quốc dân (ngày 19-12-1960):
Từ cuộc khủng hoảng đen tối năm 1933, không bao giờ có cuộc khủng hoảng trầm trọng như lần này. Kinh tế khủng hoảng lần này là lần thứ 4, mà cũng là lần sâu sắc nhất. Chiến tranh lạnh chẳng những không cứu vãn được tình hình ấy, mà còn làm cho nó gay go thêm. Từ mùa hè năm 1960, giá trị của kinh tế quốc dân bắt đầu giảm xuống, mà ngân sách quân sự vẫn tăng lên. Ủy ban thống kê Nhà nước dự đoán rằng thời gian sắp tới còn tiếp tục giảm xuống nữa. Do đó mà rất có thể nhiều người tư bản sẽ tan cửa nát nhà.
Gang thép là nền tảng của công nghiệp nặng, mà nhiều tháng trong năm 1960 sản lượng gang thép chỉ đạt 50%. Và năm 1961 có thể giảm sút nữa, vì tình hình kém sút của các xí nghiệp khác như xí nghiệp xe hơi, máy móc, xây dựng,… Lại vì thế, mà các xí nghiệp sẽ giảm bớt số tiền chi phí từ 3 đến 7%. Lại do đó mà số công nhân thất nghiệp sẽ tăng đến 6 triệu người, và sinh ra khủng hoảng chính trị và xã hội.
Đó là cái vòng luẩn quẩn mà tư bản Mỹ không có lối thoát. Vậy có thơ rằng:
Mỹ khoe Mỹ mạnh, Mỹ giàu,
Mà nay Mỹ phải buồn rầu thở than.
Hệ thống tư bản đã đến lúc điêu tàn,
Hệ thống xã hội chủ nghĩa thì huy hoàng như mặt trời mới lên.
T.L.
--------------------------
Báo Nhân Dân, số 2481, ngày 3-1-1961, tr.2.