Đó là lời phê bình của báo chí Pháp nói về chính sách Mỹ và Pháp đối với Việt Nam. Vì mấy triệu đôla, mà Mỹ bảo gì Pháp cũng nghe. Ví dụ: Ngô Đình Diệm là tay sai của Mỹ. Pháp không bằng lòng hắn, nhưng phải vâng lời mà ủng hộ hắn.

Mỹ thì trắng trợn, láo xược, đến nỗi những người như Hinh cũng phản đối.

Những nhân sĩ Nam Bộ như bác sĩ Ngợi đã viết: Chính phủ Diệm là một bọn vô tài, bất lực, độc đoán; một Chính phủ “ung thư” không đại biểu được ai hết, bị nhân dân oán ghét và khinh rẻ. Thế mà Mỹ cố ép buộc nhân dân miền Nam chịu một Chính phủ như vậy. “Viện trợ” của Mỹ là nhằm mục đích lập lại chế độ thực dân, để nô dịch Việt Nam về kinh tế và chính trị...

Vừa rồi, Mỹ lại xui giục Cao Đài và Hòa Hảo đánh nhau, 200 người chết và nhiều người bị thương.

Chính sách của đế quốc Mỹ là: Xui người Việt Nam đánh người Việt Nam; dùng người châu Á đánh người châu Á. Song, nhân dân Việt Nam và nhân dân châu Á giác ngộ, họ sẽ đoàn kết để đánh tan âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ.

C.B.

--------

- Báo Nhân Dân, số 252, ngày 2-11-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.99.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.