Tháng 8-1945, đế quốc Mỹ thả một quả bom nguyên tử xuống Hirôsima (Nhật Bản), giết chết và làm bị thương hàng chục vạn người. Từ đó Mỹ huênh hoang đe dọa thiên hạ: Thế giới phải chịu để Mỹ làm chủ, nếu không thì Mỹ sẽ dùng vũ khí nguyên tử và hạt nhân[1] để chinh phục thế giới.

May thay, cách ít lâu Liên Xô cũng có vũ khí nguyên tử và hạt nhân. Nhưng vì hòa bình thế giới, vì hạnh phúc của loài người, Liên Xô đã nhiều lần đề nghị: giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, trước hết là cấm tiệt các thứ vũ khí nguyên tử và hạt nhân.

Đế quốc Mỹ (và Anh, Pháp) chẳng những không tán thành đề nghị đó, mà còn ra sức chế tạo những vũ khí giết người hàng loạt.

Tổng Ken đã trắng trợn nói: “Trong hoàn cảnh nào đó, Mỹ sẽ sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân ngay từ lúc đầu”.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói: “Mục đích của Mỹ là có đủ lực lượng để phá hủy những mục tiêu quan trọng trên đất nước Liên Xô”.

Với âm mưu hung ác đó (và bất chấp cả phong trào phản đối của nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ), từ tháng 9 năm ngoái đến nay Mỹ đã tiếp tục thử hơn 40 quả bom hạt nhân ở dưới đất và 27 quả ở lừng trời. Đểu giả hơn nữa, hôm 9-7-1962 trong lúc ở Mátxcơva hơn 2.000 đại biểu của 118 nước đang khai mạc đại hội để bàn việc giải trừ quân bị và giữ gìn hòa bình, thì Mỹ thử quả bom hạt nhân ở 320 cây số trên vũ trụ. Chúng nói: “Cuộc thử đó nhằm phá hoại mối liên lạc của vô tuyến điện, làm cho hỏng các máy móc cảnh báo, để có thể phát động một cuộc tập kích bất thình lình”.

Theo lời dự đoán của những người khoa học nổi tiếng như giáo sư Pôlinh (Mỹ), Lôven (Anh), v.v. thì sau cuộc thử đó, từ Tây Thái Bình Dương đến châu Úc, sẽ có 5 triệu người bị nạn tia phóng xạ. Như thế là Mỹ đã khiêu khích tàn bạo đối với hòa bình thế giới, đối với tính mạng loài người.

Để trả lời sự khiêu khích của đế quốc Mỹ, hôm 22-7-1962 Liên Xô đã định thử những vũ khí hạt nhân mới nhất. Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Vì vậy nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều nhiệt liệt ủng hộ sự quyết định đúng đắn của Liên Xô.

Nhân đây xin trích một đoạn trong quyển sách của thiếu tá Xevơxki (người Mỹ) xuất bản năm ngoái. Xevơxki viết: “Cuối năm 1962, Liên Xô sẽ có đủ tên lửa và đủ máy bay phản lực để quét sạch khỏi mặt quả đất Mỹ và đồng minh của Mỹ - nếu có chiến tranh”.

Và lời của Nguyên soái Malinốpxki, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô: “Tôi có thể tuyên bố rằng, với một loạt tên lửa hạt nhân, chúng ta có thể quét sạch khỏi mặt quả đất tất cả những công sự, những trung tâm công nghiệp, trung tâm hành chính và chính trị của Mỹ, và tiêu diệt hết những nước nào đã để cho Mỹ lập căn cứ hạt nhân bao vây chung quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác”.

Vậy nếu đế quốc Mỹ điên cuồng gây chiến tranh hạt nhân, thì chắc chắn hạt nhân sẽ tiêu diệt đế quốc Mỹ. “Gieo gió thì phải gặt bão”, đó là chân lý xưa nay.

T.L.

----------------------

[1] Bom hạt nhân phá hoại mạnh hơn bom nguyên tử (T.G).

Báo Nhân Dân, số 3057, ngày 30-7-1962, tr. 4.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.