Lịch sử Trung Quốc ghi chép rằng: Đời Tấn có ông Chu Xứ (độ 1.700 năm trước) và đời Tống có ông Vũ Tòng (độ 1.500 năm trước) đã đánh được cọp; thiên hạ đều khen là anh hùng.

Miền rừng gần sông A-mua và sông U-xu-ri (Liên Xô) có nhiều cọp to, mình dài 3 thước, nặng 400 ki-lô. Có những tổ đi săn, mỗi tổ 5 người, đi bắt sống cọp.

Vừa rồi, các báo Trung Quốc đăng tin hai cuộc đánh cọp như sau:

- Hôm 13-7, ông Trương Vỹ Vinh, hội viên hợp tác xã nông nghiệp ở làng Sơn Lĩnh, tỉnh Phúc Kiến, thấy cọp bắt một con chó. Ông Vinh vừa đuổi cọp, vừa la làng, 3 người chặt củi gần đó cũng chạy ra đuổi cọp. Chạy nhanh hơn, ông Vinh đuổi kịp cọp trước, liền dùng mác đập vào đầu cọp. Bị thương, cọp càng hung dữ, đem hết sức lực vồ lấy ông Vinh. Một cuộc vật lộn ác liệt diễn ra giữa người và thú.

Không may, ông Vinh rơi mất cái mác. Trong lúc rất nguy hiểm ấy, ông Vinh tay trái nắm chặt lấy một chân trước của cọp, tay phải đập mạnh vào mũi cọp. Sau mươi phút, đau quá, mệt quá, người và cọp đều ngã lăn xuống đất. Ông Vinh thì vết thương đầy mình, máu chảy lai láng…

Trong lúc đó, 3 người kia chạy đến, đánh chết luôn con cọp, và mang ông Vinh về cứu chữa.

Trả lời bà con, ông Vinh nói: “Tôi mạo hiểm hy sinh đánh chết con cọp, vì nó tiếp tục bắt chó, bắt lợn, làm hại cho hợp tác xã và cho bà con trong làng…”.

- Chiều 28-4, ở làng Ư Đầu, tỉnh Chiết Giang, một nhóm trẻ con đang chơi ngoài đường. Bỗng một con cọp trong núi mò ra, bắt em Hạng mang đi.

Nghe bọn trẻ kêu khóc, em nữ học sinh Vương Viên Ái trong nhà chạy ra, rượt theo con cọp. Khi cách nhau vài chục thước, cọp thả Hạng xuống, quay đầu lại gầm gừ, đe dọa em Ái. Không chút rụt rè, Ái chạy lại cứu Hạng. Cọp sợ mất mồi, lại mang Hạng chạy.

Ái đuổi theo, lấy đá ném cọp và kêu la. Cọp chạy xuống đồi, Ái đuổi theo, vấp phải gốc cây, ngã lăn xuống dốc. Gặp chuyện bất thình lình, cọp lại thả Hạng ra, chạy lên đồi đứng nhìn Ái. Tuy ngã rất đau, Ái vội chạy lại ôm lấy Hạng. Khi cọp sắp nhảy xuống đồi lần nữa, thì nhiều người làng đã chạy đến. Cọp sợ, đâm đầu chạy vào rừng. Người làng hỏi em Ái không sợ cọp sao? Em trả lời: “Là đoàn viên thanh niên, thấy cọp bắt Hạng, em thương quá, cho nên liều mình mà cứu để làm tròn nhiệm vụ của một đoàn viên”.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 914, ngày 5-9-1956, tr.2.

Tin liên quan