Ông Đổng Viết Long phát biểu: “Là đại biểu công giáo, tôi xin nói về tình hình công giáo, bọn đế quốc ra sức tuyên truyền lừa bịp. Chúng nói: “Cộng sản tiêu diệt công giáo, chính sách tự do tín ngưỡng là giả dối”. Do đó vẫn có một số ít người công giáo không dám gần gũi Chính phủ. Họ không thấy rằng tự do tín ngưỡng là một quyền lợi căn bản của nhân dân ta. Mao Chủ tịch đã từng nói: “Chỉ cốt giáo dân giữ gìn kỷ luật của Chính phủ, thì Chính phủ bảo hộ họ... Mọi người có quyền tự do tin đạo hay là không tin, không ai được cưỡng bách và khinh rẻ họ... Ngày nay, chính sách của Đảng Cộng sản là bảo hộ tôn giáo và ngày sau cũng như vậy”.

Chính phủ đã làm đúng chính sách đó. Chỉ một việc nhiều đại biểu công giáo được cử vào Quốc hội, đủ chứng tỏ điều đó. Nói tín ngưỡng không được tự do, là nhắm kín đôi mắt, đối với lương tâm.

Đảng Cộng sản chẳng những không tiêu diệt tôn giáo, mà còn bảo hộ tôn giáo. Đảng Cộng sản chỉ tiêu diệt tội ác người bóc lột người. Bọn đế quốc tuyên truyền bịa đặt, chúng mong chia rẽ giáo dân với Chính phủ và đồng bào khác. Chúng hòng đạt mục đích tội ác là chống cộng và chống nhân dân ta. Chúng còn nói: “Nếu cộng sản bảo hộ công giáo, thì sao họ đã bắt bớ cha cố?”. Đó là vấn đề chính trị, không phải vấn đề tôn giáo. Nếu giáo hội có người làm tay sai cho đế quốc xâm lược, thì bất kỳ những người đó ở tôn giáo nào cũng phải chịu pháp luật trừng trị. Không vì trừng trị bọn phản động trong giáo hội, mà Chính phủ can thiệp đến tín ngưỡng tự do. Cũng không vì bảo hộ tín ngưỡng tự do, mà Chính phủ dung túng bọn chó săn của đế quốc, để mặc chúng phá hoại Tổ quốc yêu quý của chúng ta.

Chính cương của Mặt trận nói: “Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới, chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình”. Thì Đức Chúa cũng dạy: “Ta trao hòa bình cho mọi người”. Lời răn thứ 4 của Kinh Thánh cũng nói: “Chống lại nước nhà hợp pháp, nguy hại đến xã hội, là tội ác rất to”.

Nhiệm vụ của công giáo chúng tôi là: “Tẩy hết ảnh hưởng của đế quốc, đoàn kết nội bộ, tuyên truyền tinh thần yêu nước, ra sức ủng hộ Chính phủ trong sự nghiệp giải phóng Đài Loan và xây dựng chủ nghĩa xã hội...”.

C.B.

------

- Báo Nhân Dân, số 331, ngày 27-1-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.285-286.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.