Hãng thông tấn Mỹ U.P. (9-1-1955) cho hay rằng: Ông Bêvan, đại biểu Quốc hội Anh, vừa tuyên bố: “Rátpho là một kẻ điên cuồng, điên cuồng đến độc ác. Vì Rát đã nói: Nếu lại có chiến tranh ở Triều Tiên thì nên dùng bom nguyên tử”.

Rát là tổng tham mưu trưởng Mỹ. Vừa rồi y sang Nam Bộ, Đài Loan, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Nam Triều Tiên - với âm mưu tăng cường quân đội bù nhìn ở các nơi đó, để làm bia đỡ đạn cho Mỹ.

Thật ra, trong đám quân phiệt Mỹ, không chỉ Rát điên, có nhiều tên khác cũng điên.

Vài năm trước đây, Phoréttan (Bộ trưởng quốc phòng Mỹ) phát điên, nhảy từ tầng lầu thứ 12 xuống. Rồi Phoréttan tan thật.

Mặtáctệ[1] (Tổng tư lệnh quân đội Mỹ xâm lược Triều Tiên) cũng hơi điên Y đã hứa với binh sĩ Mỹ “đến ngày lễ Nôen, các người sẽ thắng trận và sẽ về Mỹ ăn tết”. Nhưng đến hôm đó, thì binh sĩ Mỹ và Mặtáctệ bị quân đội Trung - Triều đánh tan tành, cong đuôi chạy một mạch, không phải về Mỹ ăn tết, mà về Phủ San để kiểm điểm lại tàn binh.

Tướng Mácsan giúp Tưởng Giới Thạch, bị Giải phóng quân đánh tan tành. Tưởng trốn sang Đài Loan, Mácsan chạy về nước mẹ, rồi vào nhà thương, có lẽ là nhà thương điên.

Tướng Côlin hiện nay là thầy của Ngô Đình Diệm, đang làm mưa làm gió ở Sài Gòn. Thái độ cao bồi ngang ngạnh của Cô, làm cho mọi người tưởng Cô không điên thì cũng tàng tàng.

Kết luận: Những bọn âm mưu gây chiến đều là điên cuồng, không riêng gì Rát.

C.B.

------

Báo Nhân Dân, số 322, ngày 17-1-1955, tr.2.



[1]. Mac Arthur (BT).

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.