Ở Mỹ có một tổ chức tên là "câu lạc bộ nói láo", thường năm nó tặng một giải thưởng "nói láo quán quân". Năm ngoái giải thưởng đó đã tặng cho một tác giả câu chuyện nói láo như sau:

"Hạn hán kéo dài, sông khô suối cạn, con tôi khát nước, không thở ra hơi. Tôi bê cả cái giếng, rót vào mồm nó. Nhưng chỉ được vẻn vẹn một giọt nước thôi"!

Hiện nay nhiều người mặt lớn tai to cũng đang đua nhau múa mồm nói láo. Họ là thủ tướng, là bộ trưởng ngoại giao Mỹ và bè lũ. Đầu đề chung của họ là: "Việt Nam can thiệp vào Lào".

Hãng thông tin Pháp AFP ngày 10-4-1963 đăng tin: "Trong Hội nghị SEATO (khối xâm lược Đông Nam Á) họp ở Pari, các ngài bộ trưởng ngoại giao Mỹ, Anh và Thái Lan đã chỉ đích danh Bắc Việt Nam đang vi phạm Hiệp nghị Giơnevơ bằng cách vẫn đóng quân đội ở Lào".

Cũng theo AFP thì: "Ngài Thủ tướng Thái Lan cho biết rằng hiện nay vẫn có quân đội Việt Minh ở Lào".

Bọn phản động Lào, ví dụ tờ báo Siêng Mahason cũng lải nhải theo luận điệu láo toét đó. Hôm 6-4-1963, báo ấy viết: "Lực lượng Việt Minh đã tập họp độ 6 tiểu đoàn ở Bản Ban và Mường Xén…".

Những kẻ nói láo này không nhằm giật giải thưởng nói láo quán quân của câu lạc bộ Mỹ. Nhưng họ có âm mưu thâm độc "vừa ăn cướp vừa la làng". Họ muốn phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ, lật đổ Chính phủ liên hợp đoàn kết dân tộc Lào, gây lại nội chiến ở nước ấy. Họ vu cáo Việt Nam để hòng đánh lạc dư luận Lào và thế giới.

Nhưng bàn tay bẩn thỉu của họ không thể che được ánh sáng mặt trời. Sự thật sẽ đánh tan những lời vu cáo của họ. Người ta còn nhớ rằng: năm 1959 họ đã rùm beng vu cáo như vậy và Hội đồng Liên hợp quốc đã phái đại biểu 4 nước (Ý, Nhật, Tuynidi, Ácgăngtin) đến Lào điều tra. Kết quả là bọn vu cáo đã bị trơ mặt nạ.

Lập trường trước sau như một của nhân dân và Chính phủ ta đối với nước Lào anh em là: Tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp nghị Giơnevơ về Lào, ủng hộ Chính phủ liên hợp dân tộc do Hoàng thân Phuma làm thủ tướng để xây dựng một nước Lào hòa bình, trung lập, độc lập và giàu mạnh. Nhân dân và Chính phủ ta cũng đòi các nước đã ký tên vào Hiệp nghị Giơnevơ về Lào phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp nghị đó.

Thái độ của ta thật là đường đường chính chính. Bọn nói láo và vu cáo sẽ bị sự thật tát vào mồm.

Dù ai nói xỏ nói xiên,

Mối tình Lào - Việt vững như kiềng ba chân.

T.L.

--------------------

Báo Nhân Dân, số 331, ngày 20-4-1963, tr.4.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.