Mùa đông này, ở phương Tây rét lạnh lạ thường và đã bị nhiều tai hại: Vì tuyết phủ kín đường sắt mà hàng ngày xe lửa chạy không được. Vì dòng sông, cửa biển đóng thành nước đá, mà tàu bè không thể ngược xuôi. Vì tuyết xuống mù trời, mà phi cơ không bay được. Đường bộ cũng vì nước đá phủ, mà xe cộ trượt ngã lăn chiêng, nhiều người bị thương và chết. Nói tóm lại: vì rét quá mà việc giao thông vận tải bị bế tắc.
Các trường tiểu học và trung học cũng phải tạm nghỉ.
Chỉ trong hôm 6-2-1956, và theo tin chưa đầy đủ, ở các nước phương Tây đã có nhiều người chết rét:
Pháp 48 người
Ý 34 người
Anh 25 người
Tây Đức 20 người
Đan Mạch 11 người
Hà Lan 8 người
Mỹ 28 người…
Mùa màng bị hư hỏng rất nhiều. Chỉ lấy nước Pháp làm thí dụ: Pháp mỗi năm sản xuất 10 triệu tấn lúa mì, năm nay bị rét làm hỏng mất 4 triệu tấn, và phải tốn 150 nghìn triệu đồng phờrăng để cấy lại diện tích bị hỏng. Đó là chưa kể hàng triệu cây nho chết rét, hao tốn rất nhiều của, rất nhiều công. Về công nghiệp cũng thiệt hại hơn 50 nghìn triệu đồng phờrăng.
Mùa rét lại kéo dài. Hôm 12-2-1956, ở Thủ đô Pháp còn rét dưới 15 độ.
Ở nước ta, độ trước Tết, Chính phủ ta đã tổ chức Ban phòng rét, và khuyến khích đồng bào giúp nhau chống rét. Thật là một việc hợp lý hợp thời. Hiện nay, tuy đã có mưa, Chính phủ vẫn khuyên đồng bào tiếp tục đào giếng, khơi mương chống hạn. Đó cũng là một việc hợp lý hợp thời, mong rằng đồng bào cố gắng thực hiện.
Chính phủ ta lo việc dân ta,
Việc gì đã nói ắt là không vui.
C.B.
---------
Báo Nhân Dân, số 719, ngày 21-2-1956, tr.2.