Dạo này, bọn Ngô Đình Diệm đang ra sức dụ dỗ, lừa bịp, ép buộc một số đồng bào (ở vùng tạm bị chiếm) bỏ nhà bỏ cửa mà vào Nam.
Bọn Diệm bịa đặt nói: Chính phủ ta sẽ tịch thu những nhà công thương nghiệp, trừng trị những người đã làm việc cho đối phương, khủng bố đồng bào Công giáo...
Đó là âm mưu đê hèn, thâm độc, nhằm chia rẽ những đồng bào ấy với Chính phủ ta, hòng phá hoại tình đoàn kết giữa nhân dân ta.
Ai cũng biết rằng Chính phủ ta đã công bố và thi hành chính sách bảo hộ tính mạng tài sản của nhân dân trong vùng mới giải phóng, chính sách khoan hồng đối với những kẻ trước đã lỡ đi nhầm đường, chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng đối với các tôn giáo. Âm mưu của bọn Diệm là một thứ thuốc độc, ai nhẹ dạ thì mới bị.
Mặt nạ của bọn Diệm đã bị lột trần: Những người lầm nghe lời chúng đã vào Nam, ai tuổi trẻ sức khỏe, thì bị chúng bắt đi lính ngụy, hoặc đi làm phu cho các đồn điền; ai yếu đuối thì bị chúng bỏ rơi, sống chết mặc kệ...
Đời nào bánh đúc có xương,
Đời nào bọn Diệm biết thương đồng bào!
Cũng may, hàng nghìn người bị chúng lừa bịp (nhất là cựu ngụy binh), đã kịp thời bỏ bọn Diệm mà quay về quê hương mình, an cư lạc nghiệp. Những người đang bị chúng mê hoặc, cần phải suy nghĩ lại cho kỹ, kẻo một khi đã lọt vào cạm bẫy của chúng, thì sẽ:
Trông về trời bể mênh mang,
Bà con đã cách, xóm làng đã xa,
Lưu ly không cửa không nhà,
Chân trời góc bể, biết là về đâu!
C.B.
-----------
- Báo Nhân Dân, số 213, từ ngày 10 đến ngày 12-8-1954, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.20-21.