.

Ba năm trước đây, núi Gô-ri-a-sây (Núi Nóng) là một nơi núi cao rừng rậm. Từng đàn hươu, nai, gấu, cọp làm chủ vùng này. Các loài ruồi, muỗi, rắn, rết cũng nhan nhản.

Do sức lao động anh dũng của công trình sư, của công nhân và thanh niên, ở chân Núi Nóng đã mọc lên một thành phố công nghiệp phồn thịnh.

Lúc đầu, ngoài những khó khăn vì “rừng thiêng nước độc”, những lều trại của công nhân lại thường bị nước nguồn cuốn mất, hoặc bị gió núi đánh tan tành.

Nhưng khó khăn gì cũng không làm nản lòng của nhóm công nhân và thanh niên ấy. Họ quyết tâm xây dựng cho Tổ quốc một xí nghiệp mới, một thành phố mới. Họ thi đua nhau đào, đào mãi; đào không ngừng, đào đến khi họ thấy nhôm! Rõ ràng Núi Nóng là một mỏ nhôm rất to lớn.

Ngày nay, chân Núi Nóng đã hoàn toàn thay hình đổi dạng: mỏ nhôm đang được khai thác. Một con đường xe hơi rộng rãi chạy từ chân Núi Nóng đến thành phố Ugiua, song song với đường xe lửa mới. Những nhà máy nhôm đã sản xuất đều. Nơi trước đây ba năm là một vùng hoang vu, nay đã trở nên một thành phố mới và xinh đẹp, có đường rải nhựa, có vườn hoa xinh, có nhà thương, trường học, rạp hát, đèn điện, đài phát thanh, v.v..

Thành phố Núi Nóng hiện nay có hơn 7.000 người dân, trong đó 130 công dân mới ra đời tại Núi Nóng.

Đây lại là một chứng cớ rõ rệt: Sức lao động của người có thể biến đổi điều kiện thiên nhiên, và quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn, thì lúc đầu tuy gian khổ mấy, kết quả cũng nhất định sung sướng.

TRẦN LỰC

---------

- Báo Nhân Dân, số 1399, ngày 7-1-1958, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.223-224.

Tin liên quan