Trong mỗi cuộc chiến tranh, mỗi bên đối địch đều có hai lực lượng: chính trị quân sự.

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, vì ta có chính nghĩa, cho nên nhân dân khắp thế giới - kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đều nhiệt liệt ủng hộ ta và nghiêm khắc lên án địch. Thế là về chính trị, ta đã hoàn toàn thắng, Mỹ đã hoàn toàn thua.

Về quân sự, quân và dân miền Nam anh dũng đã giải phóng được 3 phần 4 đồng bào, 4 phần 5 đất đai và nắm quyền chủ động. Về phía địch, vừa rồi chính tên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã phải kêu lên rằng: "Đối với Mỹ thì tình hình chiến sự hiện nay xấu hơn một năm trước đây" và Taylo đã bị cất chức.

Hòng gỡ thế bí của chúng ở miền Nam, giặc Mỹ dùng máy bay ném bom miền Bắc. Để quật lại chúng, quân và dân ta đã đánh tan xác 477 chiếc máy bay và bắt sống nhiều tên phi công. Thế là về quân sự địch cũng đã thua, ta cũng đã thắng.

Về chính trị, cần phải vạch rõ mưu mô xỏ lá của đại bợm Giôn. Càng thua, Giôn càng giãy giụa, càng đẩy mạnh chiến tranh miền Nam, càng rêu rao cái món hòa bình giả dối. Từ tháng 4 năm 1965, y đưa ra cái gọi là "đàm phán không điều kiện" hòng bịp thiên hạ. Đồng thời y lặng lẽ từng đợt, từng đợt phái thêm nhiều lính Mỹ sang miền Nam.

Đến 28-7, Giôn định phái thêm 5 vạn lính Mỹ nữa. Việc này càng bộc lộ Mỹ đang thất bại. Lần này, y càng làm ra vẻ giương cao hơn nữa ngọn cờ hòa bình. Thí dụ:

Hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 đã ghi rõ: cấm nước ngoài đưa quân đội vào Việt Nam và lập căn cứ quân sự trên đất Việt Nam... Hiệp nghị đã quy định 20 tháng 7 năm 1956, Việt Nam sẽ có tổng tuyển cử tự do để thống nhất. Chính đế quốc Mỹ là kẻ thủ phạm đã phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ. Thế mà bợm Giôn dám ba hoa rằng y là kẻ bảo vệ Hiệp nghị Giơnevơ và tán thành Việt Nam có tổng tuyển cử.

Để thêm dấm ớt vào món lừa bịp đó, y còn yêu cầu Liên hợp quốc hoạt động để "đưa đến một nền hòa bình trong danh dự".

Chúng ta nói ngay rằng: Liên hợp quốc bị Mỹ thao túng tuyệt đối không có quyền thò mũi vào vấn đề Việt Nam!

Vì có lòng tốt, nhưng vì không rõ bản chất của vấn đề và âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ, một số chính phủ nước ngoài mong ta đàm phán với Mỹ để đi đến ngừng bắn. Trong lúc Mỹ đang ra sức mở rộng chiến tranh, ngừng bắn theo kiểu Mỹ tức là quân và dân miền Nam phải ngồi yên cho đế quốc Mỹ và lũ tay sai có ngày giờ tăng gia lực lượng để đánh lại họ!

Vấn đề rất rõ ràng: Đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược. Đế quốc Mỹ phải chấm dứt ngay chiến tranh, phải rút quân đội khỏi miền Nam Việt Nam, phải chấm dứt ném bom miền Bắc. Như vậy thì hòa bình sẽ trở lại ngay.

Bợm Giôn còn nói y phải bảo vệ danh dự của Mỹ ở Việt Nam. Dùng bom napan và hơi độc để giết chết trẻ con và người bệnh Việt Nam, đốt phá làng mạc và chùa chiền, bắn phá nhà thương và trường học... phải chăng đó là danh dự của Mỹ? Không phải!

Khi hàng vạn lính Mỹ bị Giôn đẩy đi "chết ở một nơi heo hút và xa xôi" như bợm Giôn đã thú nhận hôm 28-7, thì thường dân Mỹ cũng bị bắt buộc đóng thêm hàng tỉ đôla thuế khóa cho cuộc chiến tranh. Thế là Giôn đã làm cho nhân dân Mỹ chết người, hại của. Vì vậy, nhân dân Mỹ phải chống chiến tranh.

Ngay sau hôm tổng Giôn tuyên bố phái thêm 5 vạn lính Mỹ sang miền Nam, ở Nữu Ước, Hoa Thịnh Đốn, Caliphoócnia, vân vân... liền có những cuộc biểu tình rầm rộ phản đối Chính phủ Mỹ và ủng hộ nhân dân ta. Có những cuộc biểu tình liên tiếp suốt ngày đêm. Có những người biểu tình tổ chức quyên góp và bán huy hiệu[1] để giúp nhân dân miền Nam.

Mỗi khi đấu tranh giành quyền công dân, người Mỹ da đen cũng ủng hộ ta và lên án đế quốc Mỹ. Họ khuyên lính Mỹ da đen tuyệt thực để chống đi chiến tranh ở miền Nam. Phong trào đấu tranh của họ đang lên mạnh ở Sicagô, Caliphoócnia và nhiều nơi khác. Ở Lốt Angiơlét, chính quyền đã dùng đến 20.000 lính để đàn áp dã man. Đến hôm 16-8, đã có 30 người chết, hơn 730 người bị thương và gần 3.600 người Mỹ da đen bị bắt. Anh em Mỹ da đen đang chống lại kịch liệt.

Đế quốc Mỹ rõ ràng là kẻ thù chung của nhân dân Việt Nam và nhân dân Hoa Kỳ. Nhân dân ta và nhân dân Mỹ ủng hộ lẫn nhau chống đế quốc Mỹ, đó là thêm một lực lượng cho chúng ta thắng lợi.

Bao nhiêu lính Mỹ sang miền Nam sẽ trở thành bấy nhiêu cục chì đè nặng lên cổ đế quốc Mỹ và làm cho nó sa lầy càng sâu thêm. Mỹ xuất khẩu càng nhiều lính "GI"[2] thì sẽ phải nhập khẩu nhiều quan tài về Mỹ. Chúng thêm 5 vạn hay là 50 vạn lính Mỹ, chúng cũng sẽ thua, ta cũng sẽ thắng.

Chỉ có một cách giải quyết "hòa bình trong danh dự" là Mỹ phải làm đúng theo Hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam, như bốn điểm của Chính phủ ta và năm điều của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đã nêu rõ.

CHIẾN SĨ

----------------------

- Báo Nhân Dân, số 4159, ngày 23-8-1965, tr.1.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,t.14, tr.610-612.

[1]. Trên huy hiệu có cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và khẩu hiệu “Hòa bình ở Việt Nam”, “Ủng hộ Mặt trận Dân tộc giải phóng” (BT).

[2]. Người Mỹ thường gọi lính là gi (TG).

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.