Hôm 20-10-1962, Hội Nông dân Inđônêxia (có 5 triệu hội viên) cũng như công đoàn và các tổ chức dân chủ khác đã yêu cầu với chính phủ chớ cho phép “đội hòa bình” Mỹ đến hoạt động ở Inđônêxia.

Hôm 1-12-1962, Tổng Công đoàn Equatơ (Nam Mỹ) cũng kêu gọi nhân dân đòi “đội hòa bình” Mỹ cút đi.

Vì sao thiên hạ ghét “đội hòa bình” Mỹ như vậy?

Bởi vì đế quốc Mỹ quen thói treo đầu dê bán thịt chó, cái gọi là “đội hòa bình” cũng vậy.

Khi Tổng Ken tổ chức ra đội này, y nói: “Nhiệm vụ của đội là giúp đỡ các nước mới độc lập đạt đến mục đích của họ, là tự do và tiến bộ...”. Tốt đẹp vậy thay! Nhưng vừa rồi, khi Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách 63.750.000 đôla để mộ thêm 9.970 đội viên nữa thì Tổng Ken cũng chỉ ra một đạo luật đặt “đội hòa bình” dưới quyền trực tiếp chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Để làm gì? Bâudơ (cố vấn của Tổng Ken) đã nói rõ điều đó: “Mỹ có 3 cơ quan liên hệ chặt chẽ với nhau là sở tình báo, phòng trinh thám và... đội hòa bình”.

Tên chỉ huy đội này là Sơrivơ cũng nói toạc móng heo rằng: “Đội hòa bình rất am hiểu vấn đề chiến tranh lạnh... Họ được huấn luyện mọi cách đấu tranh chính trị, tư tưởng và quân sự... Khi cần thì họ có thể biến thành đội chiến đấu...”.

Tướng Đéccơ (Tổng tham mưu trưởng Mỹ) nói: “Cần kết hợp sự hoạt động của các đơn vị chống du kích với các đội hòa bình...”

Các báo Mỹ cũng không giấu giếm mục đích “hòa bình” của đội ấy. Tờ Thời báo Nữu Ước (11-9-1961) viết: Bộ Quốc phòng Mỹ có một lực lượng rất bí mật, đó là binh sĩ xen lẫn vào trong “đội hòa bình”. Báo Tin tức hàng ngày (28-5-1962) viết: “Khi cần thì các hội viên hòa bình có thể trở thành những lính chiến đấu”.

Các đội viên hòa bình giả làm thầy giáo, thầy thuốc, thầy tu và những nghề khác. Chúng đi khắp thành thị và thôn quê một số nước Á - Phi và Mỹ Latinh. Chúng "Ba cùng" để gần gũi nhân dân địa phương. Chúng vừa tuyên truyền chống cộng sản, vừa ca tụng “văn minh” Hoa Kỳ. Hoạt động chính của chúng là do thám tình hình chính trị, kinh tế và quân sự.

Dù xảo quyệt mấy, chúng cũng không che giấu được âm mưu đen tối của chúng. Và bộ mặt xấu xa của chúng đã bị dư luận thế giới vạch trần. Vài thí dụ:

Báo Diễn đàn Nigiêria viết: Đội hòa bình Mỹ là tay chân của bọn thực dân mới, chúng là những tên mật thám. Phải đuổi cổ chúng đi.

Báo Gana viết: Đội hòa bình chỉ là những công cụ để thi hành chính sách lật đổ và để giữ các nước chậm tiến dưới ách khống chế của đế quốc Hoa Kỳ.

Báo Kênia viết: Không bao giờ một nước đế quốc lại muốn giúp đỡ những nước nhỏ yếu, cũng như không bao giờ một con sư tử lại hát véo von như một con chim họa mi.

Kết luận: “Đội hòa bình” của Mỹ thực chất là đội họa binh. Chúng đi trước để rước bọn Mỹ xâm lược vào sau. Vì vậy thiên hạ đều ghét chúng.

T.L.

----------------------------------

Báo Nhân Dân, số 3184, ngày 13-12-1962, tr.4.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.