Mỹ là chủ mưu sai khiến bọn Diệm lừa bịp, ép buộc đồng bào Công giáo di cư vào Nam. Thế mà “Thi báo” của Mỹ (17-9) đã phải nhận rằng: “Mỗi ngày, độ 3.000 người Bắc tràn vào Sài Gòn, bơ vơ không có chỗ che mưa gió... Họ lăn lóc ở hai bên bờ sông”.

Hãng Thông tấn Pháp AFP (21-9) viết: “Hàng nghìn người di cư đòi trở về Bắc. Diệm cho lính vào vây và bắn vào đám người biểu tình, nhiều người chết, bị thương và bị bắt”.

Bọn Diệm lừa ép đồng bào ta vào Nam, rồi chúng lại hắt hủi những đồng bào ấy. Tên bộ trưởng tuyên truyền của Diệm đã nói một cách khinh rẻ: “Dân di cư rặt là người già, đàn bà và trẻ con, đều là những miệng ăn vô ích”.

Bọn Diệm tuyên truyền: “Chúa vào Nam rồi. Ai vào Nam mới còn linh hồn, mới được lên thiên đường”. Theo tin các báo, thì hôm 2-10, bọn phản động đội lốt thầy tu ở Sài Gòn đã đưa một số dân di cư đi làm “cu li” ở các vườn cao su của người Pháp và đưa một số khác đi làm “cu li” đồn điền ở Tân thế giới và Nam Mỹ. Cứ mỗi người “cu li” thì chủ đồn điền trả cho bọn buôn người từ 200 đến 400 đồng hoa hồng.

Bà con ai cũng biết rằng đi làm “cu li” đồn điền không khác gì đi vào địa ngục!

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 276, ngày 30-11-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.142-143.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.