Thiếu nhi Mỹ, cũng như thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi các nước khác, bản tính đều ngoan ngoãn. Nhưng cách giáo dục điên rồ của phản động Mỹ ảnh hưởng rất xấu đến thiếu nhi Mỹ. Vài thí dụ:

Chúng bắt thiếu nhi các trường học tập tránh bom nguyên tử, làm cho các em sinh ra khủng hoảng tinh thần, sợ sệt, hoang mang. Sau những cuộc tập tránh bom nguyên tử, có những em khóc òa lên và nói: “Ở nhà, không có hầm trú ẩn, thì cha mẹ tôi tránh vào đâu?”.

Một giáo viên hỏi học sinh: “Trong 10 năm nữa, các em muốn làm gì?”. Trong 100 em, 40 em trả lời: “Trong 10 năm nữa, chúng tôi chết hết rồi!”.

Sách báo, tiểu thuyết, chiếu bóng, v.v. đều hướng thiếu nhi về chiến tranh, trộm cướp. Cho nên số thiếu nhi phạm tội ngày càng đông. Hiện nay, ở Mỹ có hơn 15.000 thiếu nhi nghiện thuốc phiện.

Trái lại, những sách vở và tư tưởng tiến bộ thì bị cấm ngặt ở các trường học. Có những em bị đuổi ra khỏi trường học vì đã đi lấy chữ ký vào bản kêu gọi của Hội đồng hòa bình thế giới.

Phản động Mỹ chẳng những chế tạo bom đạn để giết hại thiếu nhi Triều Tiên và Việt Nam mà còn làm hại cả thiếu nhi Mỹ. Vì vậy, muốn bảo vệ thiếu nhi, phải chống bè lũ đế quốc gây chiến do Mỹ cầm đầu.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 53, ngày 10-4-1952, tr.2.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.