Dù bị kiểm duyệt gắt gao, các báo ở Sài Gòn ngày nào cũng đăng tin nhiều vụ bắt cóc, tống tiền, cướp giật, tự sát, giết người... Đó là chưa kể những vụ bắn giết nhau “đại quy mô”, giữa các nhóm Cao Đài và Hòa Hảo, giữa bọn Diệm và bọn Hinh.

Ở trong hoàn cảnh hủ bại và hỗn loạn ấy, một số thanh niên, thiếu niên cũng bị hư hỏng: ăn mặc lố bịch, thái độ mất dạy, hành động lưu manh. Họ cũng hãm hiếp phụ nữ, đón đường cướp giật, phá phách dân lành... Họ thực hiện những vai trò “iêng hùng” đã học được ở các phim ảnh và các tiểu thuyết Mỹ. Tình hình xấu xa ấy là do chính sách thâm độc của đế quốc Mỹ gây ra, nhằm mục đích hủ hóa thanh niên và chia rẽ nhân dân ta ở miền Nam để đi đến chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”.

Đồng bào miền Nam sẵn có truyền thống yêu nước, cần phải đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh mạnh mẽ, để đập tan âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng là Ngô Đình Diệm, để cùng đồng bào miền Bắc giữ gìn hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước Việt Nam ta.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 285, ngày 10-12-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.167.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.