Hãng thông tin Mỹ AP (3-1-1963) viết: "Tinh thần binh sĩ Mỹ (ở miền Nam) rất xoàng… Họ không thích thú gì cả… Họ chán nản đến nỗi muốn đi ra ngoài, dù có thể bị du kích bắn chết…".

Một hiện tượng chán nản làm cho đế quốc Mỹ lo ngại hơn nữa là chỉ trong một tháng - giữa tháng 1 đến tháng 2-1963 - đã có hai "cố vấn" quân sự Mỹ dùng súng bắn vào đầu tự sát. Vì sao họ chán nản?

- Vì dân Mỹ đã phải trả tiền, lại phải đưa con em họ vào một cuộc chiến tranh ghê sợ nhất, khó khăn nhất (báo Tin tức Mỹ và thế giới, 30-7-1962);

- Vì cuộc chiến tranh xâm lược "rõ ràng là bất hợp pháp" (Thời báo Nữu Ước, 25-8-1962). Vì nó "vi phạm lý tưởng cao quý của nước Mỹ…" (Thư của 16 vị khoa học Mỹ gửi Tổng Ken, 16-4-1962).

Dù đế quốc Mỹ dùng đủ cách để dụ dỗ như trả lương cao, và để nhồi sọ như tuyên truyền "chống cộng", binh sĩ Mỹ ngày càng chán ghét chiến tranh. Vài thí dụ:

- Năm ngoái, có hai binh sĩ Mỹ đã bỏ Nam Triều Tiên chạy sang Bắc Triều Tiên. Một trong hai anh đó tên là Létnốc đã viết: "… Ở lại trong quân đội Mỹ là bán rẻ lương tâm của mình, là chịu sự lừa bịp và hành hạ của đế quốc Mỹ… Chính mắt tôi đã thấy tướng tá Mỹ phạm tội tham ô, lừa gạt, giết người, hãm hiếp, cướp bóc nhân dân địa phương… Khi tôi đến Bắc Triều Tiên, sự tiếp đãi tử tế của nhân dân và công cuộc xây dựng hòa bình sôi nổi, làm tôi hết sức ngạc nhiên…".

- Những tù binh Mỹ được Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tha về như Gơrum, Quin, v.v. đều tỏ lời ăn năn hối lỗi. Hôm 23-12-1962, khi được tha về Matagulay đã nói: "Tôi rất hối hận những tội lỗi của tôi và của đồng đội… Lòng khoan hồng của nhân dân Việt Nam đối với chúng tôi thật là quá sức tưởng tượng… Bị bắt là một dịp rất may mắn cho tôi… Nhờ vậy mà tôi thấy rõ sự tuyên truyền "chống cộng" của đế quốc Mỹ là hoàn toàn gian dối… Tôi tán thành cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Nếu nước Mỹ bị xâm chiếm thì nhân dân Mỹ cũng chiến đấu như vậy…".

Nhiều binh sĩ Mỹ có cha mẹ, vợ con. Chắc họ càng thêm chán nản khi họ đọc những tin tức như sau: "Vợ trẻ và con trai 7 tuổi của đại úy W. Đin đang xem vô tuyến truyền hình ở Mỹ. Khi thấy một nhóm phi công trên màn ảnh, em bé vui vẻ reo lên: "Bố kia kìa! Mẹ thấy không?". Nhưng chỉ 6 tiếng đồng hồ sau, thì hai mẹ con nhận được tin W. Đin đã bị bắn chết trong cuộc càn quét Ấp Bắc".

Báo Tin tức Mỹ và thế giới (21-1-1962) viết: "Một cuộc chiến tranh đang diễn ra cách nước Mỹ một vạn cây số, trong đó chắc Mỹ không phải đang thắng lợi, mà xem như Mỹ đang thất bại…".

Càng thất bại thì càng nhiều binh sĩ Mỹ bị chết hoặc muốn tự tử. Muốn khỏi chết và khỏi tự tử để về với cha mẹ, vợ con, binh sĩ Mỹ chỉ còn một lối thoát là: chống lại chiến tranh phi nghĩa, chạy sang hàng ngũ nhân dân Việt Nam. Họ sẽ được đối đãi tử tế.

Còn tinh thần đồng bào ta ở miền Nam thì ngày càng phấn khởi. Vì đồng bào ta tin chắc rằng dù phải hy sinh, gian khổ, cuối cùng chính nghĩa nhất định thắng lợi, đồng bào ta nhất định thắng lợi.

T.L.

-----------------------------

Báo Nhân Dân, số 3254, ngày 22-2-1963, tr.4.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.