Đó là lời than phiền của báo chí tư sản Mỹ. Báo New York Luận đàn (5-1-1955) viết: “Gần đây tinh thần của binh sĩ Mỹ, nhất là quân đội chính quy, đã giảm xuống mức thấp kém nhất trong 25 năm qua. Kỷ luật trong quân đội Mỹ rất lỏng lẻo. Nhiều binh sĩ không làm tròn nhiệm vụ và học tập... Đó là vì chính sách quân sự không được nhân dân Mỹ ủng hộ... Nhân dân Mỹ không yêu mến quân đội Mỹ”.

Nhân dân Mỹ có thái độ ấy, vì nhiều lẽ:

- Quân đội Mỹ không phải để bảo vệ Tổ quốc Mỹ, vì không ai đe dọa nước Mỹ. Quân đội Mỹ là để xâm phạm Tổ quốc của các dân tộc khác, làm cho thiên hạ đều oán ghét Mỹ.

- Quân đội Mỹ không phải để bảo vệ nhân dân Mỹ. Quân đội Mỹ càng nhiều, nhân dân Mỹ phải đóng góp thuế càng nặng. Hơn 80% ngân sách Mỹ là tiêu phí vào quân đội.

- Quân đội Mỹ chỉ là công cụ để hy sinh cho lợi ích của bọn quân phiệt và bọn đại tư bản buôn súng Mỹ.

Còn binh sĩ Mỹ tinh thần kém sút, vì họ không biết tại sao họ phải chiến đấu, phải hy sinh.

Chỉ có quân đội cách mạng của nhân dân, vì Tổ quốc, vì đồng bào, vì hòa bình mà chiến đấu, thì mới có tinh thần dũng cảm và chí khí vô địch.

C.B.

------

- Báo Nhân Dân, số 346, ngày 11-2-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.320.


Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.