Bọn đế quốc Mỹ hễ mở mồm là khoe khoang "tự do, dân chủ". Chúng ba hoa tự xưng là người bảo vệ văn minh của "thế giới tự do". Hoa Thịnh Đốn là thủ đô của Mỹ, là tiêu biểu của nền "văn minh" đó. Tuần báo Mỹ Thời đại (22-3-1963) đã viết về Thủ đô nước Mỹ như sau:
Ở Hoa Thịnh Đốn, lũ du côn đánh người ta giữa ban ngày. Các nhà thờ phải khóa cửa, vì sợ kẻ cắp vào vơ hết đồ đạc. Hôm vừa rồi, một người 40 tuổi đã bị kẻ trộm đánh chết ở ngay trong nhà ông ta… Một nhà ngân hàng vừa bị cướp… đàn bà thường bị lũ côn đồ tiến công trong khi họ đang tụng kinh ở nhà thờ… Hoa Thịnh Đốn là một thành phố quằn quại dưới sự nghèo nàn và tội ác. Từ tháng 1 đến tháng 9-1962, đã có 2.280 vụ đánh người bằng vũ khí nguy hiểm. Trong 8 tháng vừa qua, số phạm tội lại ngày càng tăng thêm… So với 16 thành phố lớn ở Mỹ thì Hoa Thịnh Đốn là nơi tội ác nhiều nhất…
Ông Hanxen, giám đốc các trường học, đã phải kêu lên: "Chúng ta đang ngồi trên một thùng thuốc nổ đã châm ngòi…".
Hồi cuối tháng 5, bộ trưởng Tư pháp Mỹ thú nhận rằng: "Tất cả các thành phố lớn ở Mỹ đều là những nơi trụy lạc… Lũ ăn cướp giết người ngày càng câu kết với bọn tư bản lũng đoạn, với những thủ lĩnh phản động các công hội, với các nghị sĩ và các quan tòa… Hiện nay, bộ Tư pháp đang có hàng vạn hồ sơ về các vụ giết người cướp của…".
Hôm 10-6-1963, nói chuyện ở Trường đại học Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Kennơđi cũng thú nhận: "Tại nhiều thành phố Mỹ, hòa bình và an ninh không được bảo đảm vì ở đó không có đầy đủ tự do…".
"Văn minh" kiểu Mỹ như thế đó! Còn "bình đẳng" kiểu Mỹ như thế nào?
Ở Hoa Kỳ có 18 triệu người Mỹ da đen bị coi như nô lệ. Họ không được hưởng quyền công dân. Họ bị người Mỹ da trắng "phân biệt chủng tộc" ngược đãi tàn tệ. Ngoài những sự ngược đãi khác, vài con số sau đây cũng đủ nói rõ tình trạng bi thảm của người Mỹ da đen:
- Số mắc bệnh lao - người Mỹ da đen nhiều gấp 5 lần người Mỹ da trắng.
- Cứ 37 người mẹ chết vì ở cữ, thì 10 người là Mỹ da trắng, 27 người là Mỹ da đen.
- 1.000 trẻ mới đẻ, thì 72 trẻ da đen bị chết yểu so với 43 trẻ da trắng.
- Tuổi thọ trung bình - người Mỹ da trắng sống lâu hơn người Mỹ da đen 10 tuổi.
- Tiền lương của công nhân Mỹ da đen chỉ bằng 50% của công nhân Mỹ da trắng, nhưng tiền thuê nhà thì họ phải trả đắt hơn 30%.
Chỉ một việc trả lương thấp cho công nhân Mỹ da đen, mỗi năm bọn tư bản Mỹ da trắng đã lợi được bốn, năm tỉ đôla. Lại do sự đối xử chênh lệch đó, mà chúng gây chia rẽ và phá hoại đoàn kết giữa công nhân Mỹ da trắng và Mỹ da đen.
Bị áp bức bóc lột quá tệ, người Mỹ da đen thường nổi dậy đấu tranh. Nhưng chưa bao giờ có cuộc đấu tranh quyết liệt, rộng rãi và bền bỉ như hiện nay.
Từ đầu tháng 4-1963, người Mỹ da đen ở bang Alabama kéo nhau tuần hành thị uy, đòi quyền tham gia tuyển cử và ứng cử. Chính quyền Mỹ ra tay khủng bố. Chỉ trong một tuần đầu tháng 5, chúng đã bắt giam hơn 2.400 người Mỹ da đen, trong đó có hơn 1.000 em học sinh da đen, có nhiều em mới 6 tuổi. Nhiều người lãnh đạo phong trào đã bị bắt. Một lãnh tụ da đen 37 tuổi bị bọn phát xít Mỹ da trắng ở bang Mítxixipi ám sát hôm 13-6-1963… Tuy vậy phong trào đấu tranh vẫn phát triển mạnh và lan rộng đến các bang khác.
Cuộc đấu tranh này chẳng những đã lôi cuốn các tầng lớp người Mỹ da đen, mà còn được sự ủng hộ của nhiều người Mỹ da trắng dân chủ. Như ngày 27-5, các tài tử điện ảnh Mỹ da trắng ở Hôlyút đã tổ chức một cuộc mít tinh có 35.000 người tham dự và đã quyên được hàng chục vạn đôla để giúp phong trào. Chắc rằng chuyến này anh em Mỹ da đen sẽ thắng lợi.
Cùng trong lúc anh em da đen ở Hoa Kỳ đấu tranh chống phát xít Mỹ thì cuộc đấu tranh của đồng bào Phật giáo chống Mỹ - Diệm bùng nổ ở miền Nam.
Đạo Phật là "đại từ, đại bi". Ngoài việc tu hành, tụng niệm, các nhà sư ít quan tâm đến việc đời. Thế nhưng Mỹ - Diệm đã ngang ngược dày xéo lên quyền tự do tín ngưỡng của hàng triệu đồng bào Phật giáo.
"Hiền với bụt, chứ không ai hiền với ma". Từ bi không có nghĩa là hèn nhát. Đồng bào Phật giáo miền Nam đã đồng tâm, nhất trí, anh dũng đấu tranh. Mỹ - Diệm càng đàn áp, khủng bố, thì phong trào đấu tranh đó càng nhanh chóng lan rộng khắp các tỉnh miền Nam. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ lôi cuốn hàng nghìn, hàng vạn người đã diễn ra ngay ở Sài Gòn, ở Huế và ở nhiều nơi khác. Việc những em học sinh Huế bị cảnh sát Mỹ - Diệm bắn vỡ đầu, việc nhiều nhà sư đã tuyệt thực và hòa thượng Thích Quảng Đức đã oanh liệt tự thiêu mình để bảo vệ quyền tín ngưỡng… Những việc đó càng làm cho nhân dân thêm kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh.
Tình hình ở Sài Gòn và Huế rất căng thẳng. Mỹ - Diệm ra lệnh giới nghiêm. Báo chí bị kiểm duyệt. Tín đồ Phật giáo bị khủng bố. Quân lính Mỹ - Diệm bao vây các chùa chiền. Mặt khác, Mỹ - Diệm bày trò "đàm phán" nhằm chia rẽ hàng ngũ sư sãi và tín đồ Phật giáo. Song những thủ đoạn đó đều vô dụng. Như hòa thượng Thích Trí Quang đã nói: Giới Phật tử "sẽ hy sinh đến người cuối cùng để giành lấy tự do tín ngưỡng…".
Dân tộc có độc lập thì tôn giáo mới được tự do. Đó là một chân lý bất di bất dịch. Cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào theo đạo Phật là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân miền Nam. Cho nên tín đồ Phật giáo cũng như tín đồ các tôn giáo khác cùng toàn thể nhân dân đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, kiên quyết chiến đấu đánh đổ ách thống trị hung ác của Mỹ - Diệm. Như vậy thì nhất định miền Nam sẽ được giải phóng, tín ngưỡng sẽ được tự do.
CHIẾN SĨ
-------------------
Báo Nhân Dân, số 3366, ngày 15-6-1963, tr.4.