Ai sang Nữu Ước mà coi,
“Tự do” nắm đuốc mà soi Hoa Kỳ.
“Tự do” soi thấy những gì,
Bên thì nô lệ, bên thì dã man.

Tháng 11 vừa qua, ở thành phố Luyđờvin (Mỹ), một người da trắng là ông Bờrađen nhường cho một người bạn da đen là ông Vađê một ngôi nhà trong khu phố người da trắng. Khi ông Vađê đến ở thì cả khu phố xôn xao. Mấy hôm sau, nhà ông bị ném đá và bị mìn phá hỏng. Ông Bờrađen và ông Vađê đưa đơn kêu tòa án thường.

Tòa án (của người da trắng) xử thế nào, chắc bà con không thể tưởng tượng. Bờrađen, Vađê và 3 người bạn của họ bị tòa án hỏi: Phải chăng các người là cộng sản? Họ không trả lời. Thế rồi tòa án bỏ tù cả 5 người “vì họ tổ chức cuộc rối loạn để lật đổ chính phủ”!

Hôm nữa, tòa thượng thẩm xử thêm Vađê và Bờrađen 21 năm tù vì:

- “Họ khơi sâu sự xích mích giữa hai nòi giống”.

- “Do đó mà phát triển chủ nghĩa cộng sản, nhằm mục đích lật đổ Chính phủ Mỹ”.

Còn gia đình của Vađê thì phải dọn về ở khu phố riêng của những người da đen.

Đó lại thêm một chứng cớ tỏ ra Mỹ là một nước “dân chủ nhất và tự do nhất” thế giới!

C.B.

------

[1]. Nữu Ước là một cửa biển to nhất của Mỹ, ở đó có 1 pho tượng Thần Tự do rất to, tay nắm bó đuốc “công lý” (T.G).

- Báo Nhân Dân, số 312, ngày 7-1-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.237-238.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.